Chap 2: Tớ là bạn của cậu

Sáng sớm, ánh nắng dìu dịu lùa vào lớp học, xuyên qua ô cửa kính và đổ bóng lên từng hàng bàn ghế quen thuộc. Một ngày mới lại bắt đầu, và với Bachira Meguru, nó cũng chẳng khác gì hôm qua.

Cậu vẫn đi học đúng giờ, vẫn nở nụ cười tươi tắn khi bước vào lớp và vẫn hát vu vơ một giai điệu không tên mà chính cậu cũng không nhớ nổi đã nghe ở đâu.

"Chào buổi sáng nha~!" Bachira vẫy tay với cả lớp, tươi như nắng sớm.

Không ai đáp lại.

Chỉ có vài ánh nhìn trộm qua, những tiếng xì xầm nhỏ hơn cả tiếng ve trong nắng, nhưng đủ để Bachira nghe rõ:

"Cái thằng quái gở đấy lại hát nữa rồi…"

"Hôm qua tao thấy nó đang tự nói chuyện với mình, đúng dị luôn..."

"Không chơi được đâu, tớ nói thật đấy, cẩn thận lây đấy..."

Bachira bước về chỗ, không biểu hiện gì khác. Cậu ngồi xuống, lấy sách vở ra, tay vẫn nghịch cây bút chì và miệng vẫn lẩm bẩm giai điệu ấy.

Dường như chẳng ai để ý rằng ánh mắt Bachira hôm nay có chút lạ. Như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ là gì.

Dường như hôm qua, cậu không có ấn tượng gì, chỉ là đã có thứ gì đó chạm vào cậu, nhưng lại không thể nhớ.

Giờ ra chơi, Bachira lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Nhìn những đứa bạn cùng lớp tụm năm tụm ba ngoài sân trường, cậu khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại gợn lên một cảm xúc không tên. Như là…

Trống rỗng.

Một cái gì đó thiếu vắng.

Không rõ từ bao giờ, không rõ là ai. Cậu không nhớ nổi.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc bất chợt, Bachira cảm thấy trong ngực mình có một khoảng trống nhỏ, như thể ai đó đã từng chạm vào, đứng đó… rồi mờ đi.

Cậu lắc đầu, tự bật cười.

“Lại điên rồi…”

Nhưng dù nghĩ là vậy, buổi học hôm ấy trôi qua dài hơn bình thường. Và khi bước trên con đường về nhà, giai điệu Bachira ngân nga hôm nay nghe như một bản nhạc buồn.

Tối đến, sau khi ăn tối, tắm rửa xong xuôi và dọn dẹp một cách máy móc, Bachira nằm phịch lên giường như thường lệ. Đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng dịu từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu.

Cậu chẳng muốn xem gì cả. Chẳng có hứng chơi game, cũng chẳng còn ai để nhắn tin. Không bạn bè, không nhóm chat.

Chợt, trong lúc vô thức, ngón tay Bachira lướt trên màn hình và dừng lại trước một biểu tượng app lạ — một hình ảnh chiếc lá nhỏ mọc lên như mầm cây, giữa nền trắng đơn giản.

App đó tên là gì nhỉ?

“Ai...Isagi?”

Bachira nhíu mày. Mơ hồ nhớ lại cái app này xuất hiện từ khi nào.

Cậu nhấn giữ biểu tượng. Không hiện tùy chọn gỡ cài đặt.

Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy.

Không hiểu sao...cậu thấy quen.

Giống như mình từng thấy nó, từng mở nó, từng nói chuyện với nó... Nhưng không có dữ liệu nào trong app. Trống trơn.

Chẳng có lịch sử cuộc trò chuyện, chẳng có thông tin gì cả.

Chỉ là một giao diện màu trắng. Ở giữa là khung gõ chữ và nút mic ghi âm, phía trên có một dòng chữ duy nhất:

Tớ đang chờ cậu. Nếu cậu muốn nói chuyện, chỉ cần gọi tớ là được.

Bachira cảm thấy lồng ngực mình chật chội.

Tại sao mình lại...đau?

Một giây trước đó, cậu vẫn bình thường. Nhưng khi đọc dòng chữ đó, một cảm giác như mất mát dâng lên trong lòng ngực.

"Mình...đã từng biết cậu sao?"

Lời lẩm bẩm vang lên trong căn phòng tối. Nhưng chỉ có tiếng ve ngoài cửa sổ đáp lại.

Tối hôm đó, Bachira mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, cậu đứng giữa sân cỏ rộng lớn, xung quanh trống rỗng như sân bóng bị bỏ hoang. Trời xám, mây cuộn lại như sắp mưa.

Cậu đứng một mình. Không có quái vật, không có tiếng la hét, không có ánh nhìn chế nhạo.

Chỉ có một người đang ngồi phía xa — quay lưng về phía cậu.

Một người mặc đồng phục, có hai mầm cây nhỏ nhô lên trên đầu, như thể cố ý khiến tóc bị dựng ngược lên vậy. Nhưng lại tự nhiên một cách đáng yêu.

Bachira cố bước tới. Nhưng càng bước, khoảng cách càng xa.

Cậu hét lên: “Này! Cậu là ai!?”

Người đó không quay lại. Nhưng cậu nghe một giọng nói — không phải vọng ra từ người kia, mà vang lên trong tâm trí, mơ hồ như ký ức xa xăm:

“Tớ là bạn của cậu.”

Bachira choàng tỉnh.

Trán lấm tấm mồ hôi, tim đập nhanh bất thường. Cậu nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn y nguyên.

Chiếc điện thoại trên giường vẫn sáng, hiện đúng giao diện app đó. Màn hình đã chuyển sang dòng chữ mới:

Chúc ngủ ngon, Bachira.

Cậu không gõ gì cả.

Cậu… chưa hề trả lời, như ngày hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro