Chap 3: Kẻ đã từng bay
Sân bóng chiều hôm đó rực nắng, từng nhịp chân chạy, tiếng bóng va vào lưới, những tiếng hò reo, chỉ đạo vang vọng khắp không gian. Nơi góc khán đài, nơi hàng ghế gỗ sát sân, một người đang ngồi yên lặng như cái bóng bị bỏ quên.
Chigiri Hyoma.
Mái tóc đỏ rực từng là dấu hiệu cho sự nổi bật. Nhưng giờ, nó giống như tàn lửa cuối cùng của một đốm sáng đã tắt.
Cậu ngồi bất động, ánh mắt dõi theo từng đợt chạy của đồng đội. Trong sân, người ta lao đi, xoay người, sút bóng - cậu hiểu rõ từng động tác ấy, từng cú xoay người đó, thậm chí cảm nhận được tốc độ họ đang dùng, chỉ là... đôi chân cậu không còn dám chạy theo nữa.
"Từng có lúc mình nhanh nhất nơi này. Nhanh đến mức không ai bắt kịp."
Ánh mắt cậu liếc xuống đôi chân mình. Tay cậu siết chặt lấy phần đầu gối bên phải. Cảm giác âm ấm dưới lớp vải thể thao khiến cậu rùng mình.
"Chỉ một lần đứt thôi, mà sẽ là mãi mãi sao..."
Tiếng cười khẩy vang lên sát bên.
"Lại ngồi nhìn nữa à, công chúa thủy tinh?"
Là anh em nhà Wanima. Lời nói chẳng thèm nhỏ giọng. Họ chạy lướt qua, không quên liếc nhìn với vẻ giễu cợt quen thuộc. Chigiri không đáp. Cậu siết chặt vết thương cũ hơn nữa. Đến mức da dưới lớp quần siết nhăn lại.
"Chạy đi nào, ngồi đó ngắm cảnh mãi chắc hết hạn sử dụng mất thôi." - tiếng họ xa dần theo bước chạy.
Nhưng tiếng nói vẫn vang trong đầu Chigiri như chuông chùa. Dù cậu có cố lờ đi đến mức nào, từng từ ngữ ấy vẫn cứ vang vọng.
Ở khu vực khán giả phía xa, vài cô gái trong đồng phục học sinh trung học ngồi tán gẫu, tay cầm sữa hộp, miệng thì thầm nói nhỏ.
"Là Chigiri Hyoma kìa..."
"Hồi đó ảnh nổi tiếng lắm nha, đẹp trai lại chạy nhanh cực kỳ luôn..."
"Ờ, mà giờ thì..." một ánh nhìn thương hại.
"Tóc đỏ nổi như lửa thế mà giờ lại lụi tàn. Tiếc ghê..."
Cậu nghe được hết.
Tai Chigiri không hề bị thương. Chỉ là cậu quá quen với việc lờ đi. Nhưng hôm nay, có lẽ là ngày tệ hơn thường lệ. Cậu đứng dậy, cúi đầu bước khỏi sân bóng, bỏ lại phía sau là những giọng nói, tiếng chạy và cả cái bóng từng bay như gió.
Tối hôm đó, trời không có sao. Chigiri về đến nhà, gật đầu chào mẹ và chị gái, đôi mắt của họ ánh lên lo lắng nhưng không nói gì. Cậu cũng không nói gì. Chỉ là lặng lẽ đi lên phòng.
Cánh cửa khép lại. Tiếng lách cách khoá cửa như chấm dứt cả một thế giới bên ngoài.
Chigiri ngồi phịch xuống giường. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng dường như khiến tóc cậu càng đỏ rực hơn - nhưng đó là thứ duy nhất còn rực trong không gian này.
Cậu nhìn chân mình. Đôi chân vẫn khỏe mạnh, hoàn toàn có thể chạy.
"Chỉ là tâm lý thôi. Mày có thể chạy."
"Nếu mày ngã, nếu nó gãy lại, thì sao?"
"Thì... Chấm hết, một lần nữa."
Bản thân Chigiri lặp lại chuỗi suy nghĩ đó hàng trăm lần mỗi ngày. Nó đã ăn sâu thành một phần của cậu, len lỏi trong cả giấc ngủ, trong từng cái nhìn của người khác, trong cả chính bản thân mình.
Cậu cắn môi.
"Đáng ghét..."
Chigiri lấy điện thoại. Tìm kiếm thứ gì đó để phân tán tâm trí - YouTube, Instagram, game? Nhưng chẳng thứ nào thu hút được ánh mắt cậu.
Khi cậu đang định tắt máy và ném nó sang một bên thì có một icon lạ.
Giao diện trắng. Một chiếc mầm cây nhỏ nằm giữa, như thể đang vươn lên giữa tuyết.
"Ai-Isagi."
Chigiri cau mày.
"Cái gì đây...?"
Cậu chắc chắn chưa cài cái này. Thử nhấn giữ để xoá, không hiện lựa chọn.
"Bug à?"
Tò mò nổi lên. Và có lẽ, đâu đó trong tim, một chút hiếu kỳ lặng lẽ xuất hiện. Cậu mở app.
Màn hình trắng, một khung chữ. Sau vài giây, một dòng tin nhắn hiện ra. Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, có chút máy móc nhưng lại dễ nghe đến lạ thường:
Xin chào, tớ là Ai-Isagi. Tớ ở đây để trò chuyện cùng cậu. Cậu có muốn tâm sự một chút không?
Chigiri sững lại.
Không hiểu sao... câu nói đó như thứ gì đó ngứa ngáy, nóng bỏng chạm vào tâm trí đang suy sụp của cậu.
Cậu im lặng nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng, cậu thở ra một hơi thật nhẹ, đặt điện thoại lên ngực. Không trả lời, không gõ gì.
Nhưng không tắt app.
"...Ai...Isagi...? Ha, Ai thì biết cái gì...."
Cậu lẩm bẩm trong vô thức.
Rồi từ từ, nhắm mắt lại. Trong mơ hồ của ánh đèn, trong sự trống rỗng không lời, chỉ còn lại một cảm giác rất mờ nhạt:
Giống như...
Ai đó đã từng lắng nghe cậu, ai đó đã từng cho cậu sự cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro