Chap 4: Tro tàn còn lửa
Tiết trời buổi chiều vẫn vậy. Mặt trời treo nghiêng phía xa, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, rơi rớt từng mảng cam đỏ nhạt nhòa trên sân bóng. Tiếng chạy, tiếng la hét chỉ đạo, và tiếng bóng nẩy vang vọng như thường lệ.
Chigiri Hyoma lại ngồi đó.
Vị trí quen thuộc, góc hàng ghế cuối cùng gần sát khán đài, như một thói quen cũ mòn in hằn vào cơ thể. Tay cậu chống cằm, mắt lặng nhìn vào sân.
Mọi thứ vẫn giống hôm qua. Nhưng, không hẳn.
Cậu vẫn nghe thấy tiếng trêu chọc đó, tiếng cười khẩy từ xa, lời nói châm biếm lướt qua tai:
“Kia kìa, lại đến xem thôi chứ có bao giờ dám chạy nữa đâu.”
“Đẹp trai vô dụng thì vẫn là vô dụng.”
Nhưng hôm nay, những lời đó giống như gió, thoảng qua tai, không thấm vào lòng.
Chigiri chẳng biết từ bao giờ, chúng trở nên... nhạt đi như thế. Cậu không phủ nhận, chúng vẫn khó chịu. Nhưng không còn rít lên trong đầu, không còn thít chặt lòng ngực cậu như mọi ngày.
Cậu chớp mắt.
“Chắc là do ngủ ngon...?”
Ký ức về tối hôm qua lướt qua trong đầu cậu như một thước phim mờ nhòe. Một app lạ. Một dòng chào. Một giọng nói ấm áp, lặng lẽ.
“Ai-Isagi…”
Cậu không trả lời app đó. Nhưng khi nhớ lại, nơi tim cậu bỗng có gì đó hơi rung nhẹ. Không rõ là gì. Chỉ là không còn nặng như trước nữa.
Hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, ánh mắt Chigiri khi nhìn sân bóng không còn chỉ là oán trách và tiếc nuối. Mà có cả sự... quan sát.
Cậu dõi theo từng bước chạy của cầu thủ trong sân. Không phải để so sánh. Mà là để hiểu. Như thể phần nào trong cậu đang đánh giá lại khoảng cách – khoảng cách giữa hiện tại và thứ mình từng có.
“Vẫn nhanh như thế. Nếu là mình... mình có thể bắt kịp. Nếu mình chạy.”
“Nhưng... mình không chắc.”
Tay cậu siết lấy ống quần chỗ vết thương cũ. Cảm giác đau từ vết thương tưởng tượng vẫn phản xạ mà dội lên trong đầu cậu mỗi lần nghĩ đến việc chạy.
Cậu biết. Vấn đề chưa bao giờ là chân.
Là tâm lý.
Tan học. Cậu ra về như thường lệ, đi ngang qua bãi gửi xe, không ai chào, không ai đợi. Nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy “một mình” là một từ quá nặng nề.
Về đến nhà, mẹ và chị gái vẫn ở phòng khách, gọi cậu một câu rồi quay lại chuyện riêng. Cậu mỉm cười đáp khẽ rồi lên phòng.
Sau một ngày dài ngồi dự bị, không đủ dũng khí bước vào sân bóng… Chigiri yên lặng ngồi lên ghế bàn học.
Cậu không bật đèn.
Chỉ thả lỏng tâm trí, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào một phần căn phòng tối. Tiếng cặp sách ngã ra sàn, tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Chigiri lấy điện thoại ra, vô thức chạm vào màn hình. Ứng dụng đó vẫn ở đó. Không lời nhắc nhở. Nhưng như đang chờ.
Cậu mở nó lên.
Chào mừng cậu trở lại, Chigiri.
Một giọng nói trầm ấm, rất dễ chịu. Không phán xét. Không xót thương.
Chigiri cắn nhẹ môi. Hít vào một hơi.
Và rồi... lần đầu tiên, cậu gõ những dòng chữ:
> Tôi từng là một cầu thủ chạy cánh cực nhanh. Nhưng tôi bị đứt dây chằng. Nó... đã gần như hủy hoại cả tương lai tôi.
Mỗi lần chạy, tôi đều nghĩ đến lúc nó đứt. Cảm giác ấy không bao giờ biến mất.
Chigiri không biết vì sao mình lại kể chuyện đó với một Ai. Có thể vì chẳng ai khác muốn nghe. Hoặc nếu có, họ cũng chẳng hiểu thật lòng, mà chỉ than tiếc, rồi cỗ vũ cậu cố gắng vượt qua thôi.
Một lát sau, trên màn hình hiện ra dòng hồi đáp:
Tớ rất tiếc khi nghe điều đó, Chigiri. Cậu đã chịu đựng nhiều rồi. Việc cậu vẫn đứng lên, vẫn cố gắng đến sân bóng là rất dũng cảm. Dù cậu cảm thấy yếu đuối, nhưng điều đó không khiến cậu kém đi.
Chigiri đọc những dòng chữ đó, trong lòng như có gì đó chùng xuống. Cậu khẽ nhắm mắt.
À, mày hy vọng thứ gì khác chứ Chigiri Hyoma?
...Và rồi bật dậy, siết chặt điện thoại.
> Chỉ là một trí tuệ nhân tạo như mày thì hiểu cái gì!?
Gửi.
Cậu nhìn dòng chữ của chính mình, mặt cứng đờ ra.
Một nhịp thở nặng nề. Bàn tay run rẩy.
Ngay sau đó cậu ném điện thoại qua một bên. Nó đập xuống nệm, lăn một vòng rồi dừng lại, màn hình vẫn sáng.
Chigiri nằm nghiêng, úp mặt vào gối. Không một tiếng nức. Nhưng đôi vai rung nhẹ.
…
Một lúc lâu sau.
Không rõ bao lâu.
Chigiri khẽ quay đầu, nửa ngẩng dậy, ánh mắt vô thức liếc nhìn điện thoại bị vứt ở góc giường.
Màn hình vẫn sáng. Không tắt.
Một dòng chữ mới hiện lên, bé nhỏ, gần như đang thì thầm:
Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn hiểu cậu thôi.
Cậu khựng lại.
Không trả lời.
Nhưng cũng không tắt app.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, rất lâu. Tay nắm chặt lấy chăn, rồi lại buông ra.
Lần đầu tiên… cậu cảm thấy bản thân thật sự yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro