5:Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt

- Chap 5 -
Chính vì sự ngông cuồng của bản thân mà đêm nay Độ giáo chủ chính thức phải ngủ trần !! Trời lạnh lẽo , tâm lạnh băng , đầu óc đình chỉ hoạt động ! Khánh Tú chủ nhân cuộn lại một chút , lấy tấm chăn trùm kím lên người , cả thân hình co ro run bần bật ! Aii daa !! Là do tiểu yêu nghiệt từ bé cơ thể đã ngập bệnh tật mà trong đó tiêu biểu là bệnh sợ lạnh ! Độ Giáo chủ co ro ngồi vào 1 góc giường , lấy cây đèn dầu ra hơ tay == quả thực là đáng thương đến cực điểm ! Trong lúc cả thân hình đang co ro , đột nhiên Tú cảm thấy rất nhớ nhà ! Nhớ mẹ , nhớ những lời cằn nhằn của người phụ nữ tần tảo ấy , nhớ đến bát canh nóng của mẹ mỗi khi đi làm về , nhớ ba , nhớ người luôn có nụ cười trầm ấm , luôn can ngăn bênh vực Tú , hay pha trò hài hước để Tú có thể vui cười sau ngày làm việc mệt mỏi :< Tú đột nhiên rất muốn khóc . Ai trong hoàn cảnh mất đi người thân cũng đau . Nếu như bây giờ , hắn luôn cho rằng mình không còn gặp được cha mẹ , nhưng ít nhất hắn luôn hiểu rằng ba mẹ còn sống ! Nhưng ba mẹ hắn thì sao ?!? Luôn phải mặc niệm đứa con duy nhất đã qua đời trong 1 chiếc xe ô tô cùng 1 người đàn ông kì lạ ! Hắn biết ba mẹ hắn sống nhưng ba mẹ hắn lại cho rằng hắn không còn trên cõi đời này nữa ! So sánh như vậy thì ai sẽ thương tâm hơn ai đau khổ hơn ! Hắn thậm chí biết người nhà còn sống nhưng có thể không còn cơ hội gặp lại , tim cũng đau đớn vô cùng. Rồi bất chợt , trong phút yếu lòng , trong khoảnh khắc bản thân yếu đuối nhất , Tú đã nhớ về gia đình và khóc. Mới đầu chỉ là thút thít khóc :< khóc nhẹ nhàng như con gái . Lát lau tiếng khóc đã trở nên dữ dội hơn , khóc đến vô cùng thương tâm ! Mấy ngày ham chơi hưởng lạc , trong quá trình tiếp thu hiện thực , hắn đã quên đi hắn còn 1 gia đình che chở hắn ! Cơ thể hắn run lên bần bật , cơn gió lạnh cùng nỗi lạnh lẽo trong trong cứ như thế làm cho cơ thể hắn như bị rút cạn sức sống . Cuối cùng , trong cơn mê man , ttong tiếng nấc , hắn đã ngất đi . Hắn mơ một giấc mơ rất đẹp. Mơ thấy sáng mai tỉnh dậy sẽ là chiếc giường cũ , sẽ là mẹ cầm chổi lông gà vào đánh hắn để khua đi làm , sẽ là bữa sáng có mấy lời nói đùa của ba , là 1 buổi làm đầy bát nháo cũng đồng nghiệp :> Trong giấc mơ ấy còn thổn thức 1 nỗi niềm , 1 mơ ước vô cùng giản dị , đời thường , đó là được gặp cha mẹ bè bạn đồng nghiệp . Thế nhưng , giấc mơ ấy mãi chỉ là trang nhật kí sống động quay lại những hoài niệm đáng trân quý ! Ngay cả khi ngủ , khóe mắt vẫn không ngăn được những hạt châu sa ! Miệng không ngừng kêu rét lạnh , không ngừng trách mẹ hôm nay quên lót mền cho hắn , luôn miệng kêu cha kêu mẹ kêu bạn kêu bè . Và đó là những gì Liệt thái tử nhìn thấy khi bước vào. Hắn lập tức cảm thấy trong lòng có bao nhiêu hối hận . Không chỉ hại bản thân mà còn đẩy người ta vào bước đường khốn khổ này. Cũng từ giây phút hắn nhìn thấy được sự yếu lòng ấy , hắn đã quyết định phải bù đắp cho người kia. Hắn sẽ cố gắng nhất có thể để trả lại công bằng cho người mà hắn gây hại. Phác Xán Liệt tiến đến , bế bổng Khánh Tú lên rồi đặt lên giường . Cơ thể nhỏ khẽ run lên rồi vội vùi đầu tìm chỗ ấm áp . Hắn đặt con người kia xuống giường , muốn đi tìm quần áo thì đôi tay kia cứ níu chặt lấy áo hắn . Giống như khi bị nạn ngoài biển khơi , con người sẽ níu lấy 1 chiếc phao nhỏ để mong ước nó sẽ đưa mình vào bờ. Sau 1 hồi quyết định , Liệt nằm xuống cạnh Tú , thấy cơ thể Tú lạnh toát , hắn kéo áo choàng cuốn vào người của đối phương , sau đó ôm lấy để tạo ra độ ấm cho người kia. Cứ thế , giấc mộng của ai là đau thương , giấc mơ của ai là tốt đẹp thì hãy để qua thời khắc này rồi tính tiếp.
---------- say yeah nửa đêm đã tới -------
- ư má ôi chật quá !!
Tú dẫy nhẹ , tấm chăn lệch ra khỏi cổ , lộ ra 1 mảnh da thịt trắng muốt cùng xương quai xanh khiêu gợi ! Mái tó dài rũ xuống che đi đôi mắt sưng đỏ , chỉ còn lộ ra bờ môi tinh tế. PXL thấy cảnh xuân phơi phới tức thì ngứa mắt nhéo mạnh vào ngực của Độ giáo chủ một cái. Ai ngờ Độ giáo chủ rên nỉ non như tiếng mèo , hờn giận quay lưng lại với cả thế giới. Liệt kéo Tú quay lại , đặt cho 2 mặt song song , sau đó vô cùng ngứa mắt. Hắn nheo mắt lại , sau đó mấy giây là đưa miệng lại gần , tiếp đó.. lại cắn mỏ == đáng hận lắm 😑 Tú bị đau trừng mắt tỉnh dậy , mắt to trừng mắt bé 1 hồi , miệng gào lên :

- CÍU MẠNG !!!

- Ngươi hét gì ? Còn nháo bổn thái tử cắt lưỡi ngươi !

- Đừng có độc quyền , ông đây cũng có quyền ! Ông . Có. QUYỀN !!

Phác ngu ngốc trong phút nông nổi nỡ miệng phun ra 1 câu châm chọc :

- Ngươi vốn chẳng có tý quyền hạn gì , chỉ là mượn được cái xác của con nhà quyền thế mà chui vào....

Chọc đúng điểm đau , Tú thương tâm gào thét :

- Đúng rồi ! Vốn tôi cũng chẳng cần giàu sang gì cao quý gì ?!? Chẳng phải nhà ngươi đẩy ta vào bước đường này sao ?!? Lại còn lên giọng ?!? Tôi cũng chỉ mong có 1 cuộc đời giản dị bên mẹ cha , vậy rồi sao ?!!? Quyền thế để làm gì !!? Chỉ để chống cự phản đối mấy thế lực đáng lên án như ngươi thôi ! Ông đây cũng chẳng cần , ông cần cha mẹ ngươi lấy quyền mua được ư ?!? Trả lại cho ông cái tự do ?!? Trả nổi không ?!?! Gây họa không gánh họa còn ở đó lo lắng già mồm ! Ta muốn cha muốn mẹ trả đây !! ...

Nam nhi đại trượng phu ít khi ứa ra đôi hàng lệ. Vậy mà Độ giáo chủ nói đến đây mắt đã ươn ướt , mặt đỏ bừng giận dữ ,... PXL thâm tâm cảm thấy tội lỗi , lại không biết nên nói gì , đành đứng đơ ra trân mắt nhìn Tú thương tâm khóc lóc !! Mãi một lúc lâu sau , PXL mới tiến lên ôm lấy con người trước mặt ! Hắn vừa ôm vừa rối lòng , lát sau thì thầm khẽ bên tai Độ giáo chủ rằng :

- Kì thực không chỉ mình ngươi mà ta cũng phải xa nhà ! Ta cũng xa người thân ta cũng hiểu !! Đừng buồn nữa ! Ta thực sự không cố ý ! Đẩy bản thân vào hoàn cảnh này nào ai có muốn ! Nếu khi ấy ta chịu kìm nén một chút thì mọi sự đã không như vậy :>

- Tất cả là tại cái bản tính ích kỉ độc quyền nhà ngươi. Ông đây không phục. Vì cái gì mà ông phải chui về cái nơi khỉ ho cò gáy này , chịu đựng đủ loại ưu phiền , không phải chỉ vì hai cái chữ ngu ngốc trong bộ não của nhà ngươi sao . ?!? Ngươi lại cãi nữa đi ?

- Ngươi nghĩ ta muốn như thế sao ?!? Cứ nháo lên thì được cái gì ?

- Ông đây nháo , ông thích đấy ! Sao ? Thì làm sao ? Hả ?!?

Liệt thái tử mặt sắp đen lại , hai tay cực lực nắm chặt... khó chịu vãi quần :< cảm giác mọi tội lỗi đang chất đống trong đầu , phiền não quas ! Kế đó , vì không thể cãi lại cũng không thể bắt đối phương im miệng , Liệt thái tử uy vũ ôm gáy Độ giáo chủ , gắt gao cắn môi =.= chỉ là cắn cho vài phát thôi. Cắn xong , ai ngờ cái mồm nhỏ lại thêm sung sức , ra sức gào :

- AI CHO CẮN ÔNG ? FUCK NHÀ NGƯƠI ! ÔNG CŨNG LÀ ĐÀN ÔNG NGƯƠI CŨNG LÀ ĐÀN ÔNG CẮN ĐÂU KHÔNG CẮN CẮN MỒM LÀM GÌ ?!? NGƯƠI MUỐN BIẾN THÀNH EM GÁI NHỎ BÉ CẦU HÔN ĐỂ ÔNG ĐÂY CHÈN ÉP ?!? BỰC MÌNH !

Nói đoạn giơ chân đạp mạnh 1 phát , thể hiện hết nỗi niềm tức giận vào 1 cú đá , hụt . Đờ mờ nhục nhã 😑 !!! ❌

Phác cong cong khóe miệng , cười đầy thâm ý .

- cười cái rắm ! Câm mồm. Mau thả ông đây về Tây Vực ! Thà ông sống nơi thảo nguyên vắng bóng lạnh lẽo còn hơn ở cùng phòng với 1 tên vô lại ti bỉ như nhà ngươi. Thả người !!

- Nếu ngươi đồng ý hòa hoãn chiến tranh !

- ngươi nghĩ ông là thần à mẹ nó !! Muốn cầu hòa sang gặp Độ phong nhã cái lão già gì đấy bên Tây Vực ấy ! Ông mệt . Đưa ông về !

- chỉ cần ngươi kí giấy hòa hoãn , ta lập tức thả , ngươi cũng không cần giao chiến , chỉ khổ 2 ta mà ta thấy người dân ngoài kia cũng rất cực khổ !

- Rồi lâu la thấy sợ ! Kí gì kí đi rồi ông còn phải về, ông muốn vèeeeeeeeee!!

- Bát nháo vừa ! Ta nói được làm được than dài thở ngắn nữa ta nhốt !

- Nhốt ông ?? Nhốt rồi nhà ngươi đi mà đánh lửa đốt trại chờ người Tây Vực bơi đến đánh !

- Không nói nữa , mau kí !

Liệt lôi ra 1 tờ giấy ghi kí tự loằng ngoằng =.= khó hiểu vê lều !! Tú ngẩng mặt nhìn đầy khó hiểu , Liệt đen mặt cầm tay Tú viết viết 1 chút như trẻ lên 3 học viết , sau đó cầm ngón cái của Tú lên liếm liếm 1 chút rồi ấn vào khay mực , lát sau in vân tay lên tờ giấy , đến là kì cục . ..
Thế cho nên... :

- Ngươi làm gì vậy ?

- Kí giấy cầu hòa !

- Ngươi nói cái gì cầu hòa !

- Là ta xin ngươi hòa bình ngươi kí và đồng ý !

- Ngươi hiểu những gì tờ giấy kia ghi !?

- là ta ghi nó , sao không hiểu !

=.=

- Sao ngươi viết được ?!?

- Đã học qua !! Hỏi nhiều quá !

/ 5 giây im lặng /

- Mọi thủ tục xong rồi ? - Tú hỏi

- Ừ !!

- VẬY SAO CÒN CHƯA ĐƯA ÔNG VỀ ? !! THẢ NGƯỜI MAU THẢ NGƯỜI !

- đừng nháo , sáng sớm mai ta sẽ đưa ngươi về ! Giờ ngủ đi !

- Ngươi nghĩ ta ngủ được sao ?

- thế ngươi muốn nói chuyện phiếm với ta ?!?

- Ta sẽ đi ngủ !!

Nói rồi Độ giáo chủ buồn bực trèo lên giường , nuôi một bụng bực bội đầy đói ăn !! Đờ mờ còn chưa mang bữa ăn lên ! Nửa đêm canh ba tỉnh dậy thấy bộ mặt hắn còn tưởng ma , giằng co cả 1 buổi vẫn chưa được ăn gì gà gáy ban trưa mà bắt ông đi ngủ ! Bực bội !!
Đúng lúc , bụng Tú kêu òn ọt :v

Phác Xán Liệt đang ngồi uống trà ở gian phòng ngoài , không nghe thấy và đã quên đi. Được 1 hồi quá bực tức , Độ giáo chủ phẫn uất lật chăn bật dậy , chạy ầm ầm ra , đến sau lưng hắn gào lên :

- Đói , muốn ănnnn !!

Phác sửng sốt ngẩng đầu nhìn , một hồi trợn mắt đi qua là 1 tràng cười sấp mặt xuất hiện ! Tú đen mặt hét lần nữa :

- Cười cái gì ngươi không biết ăn sao mà cười ? Thô thiển !!

Phác nhịn cười biểu cảm nghiêm túc đứng dậy phát biểu :

- Tiểu nhân quên mất mong đại nhân lượng thứ ! - nói rồi lùi dần ra ngoài đầy khép nép e dè nhìn ngứa cả mắt .

Mặt Tú méo xệch :/ đờ heo con lợn!! Đói có gì sai có gì buồn cười cười cái rắm !

............ bữa ăn.....

- ngày mai ngươi trở về , sẽ về Tây Vực luôn ? - Liệt thái tử thăm dò :<

- Đương nhiên , ở đây làm khỉ gì nữa !

- sau này ngươi có đến Đế Quốc không ?

- Đến làm gì ? Để mấy cha con các người gông cùm xiềng xích bắt trói trảm đầu ư ? Ông không ngu mà bơi sang nhà địch !

- ngươi đến ta sẽ tiếp đón !

- Ông chẳng cần 👌 Sau hôm nay Ta và ngươi chính thức cắt đứt quan hệ , ngày sau gặp lại chính là kẻ xa người lạ , không quen không biết . Mệnh ai người ấy nắm giữ. Nếu ý trời đã cho ta được tái sinh , 1 lần thả hồn về dương thế thì ta sẽ tự sinh tự diệt tự biết đời mình , ngươi cũng vậy :> thế nên đường ai người ấy đi , đường về Tấy Vực và đường về Đế Quốc vốn đã ngược hướng , sau này không có chiến tranh chắc sẽ không gặp ! Thế nhé !

Đang ăn cơm mà Phác Xán Liệt đen hết cả mặt , hắn nhăn nhó nhìn Độ Khánh Tú , trong lòng có đôi dòng phiền muộn .:

- Ngươi thực không muốn gặp ta ?

- Đúng !

- Rất hận ta ?

- Cũng đúng !

- Vì sao ?

- CÒN PHẢI HỎI À ? ÔNG....

Còn chưa kịp nói xong , Liệt thái tử đã một mực dứt khoát hôn môi. Lần này là hôn dây dưa triền miên chứ không phải cắn một chút rồi dứt như trước. Tú hết lực phản kháng nhưng không tác dụng ! Sau 1 hồi , Liệt dứt ra , miệng mím chặt , không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy !

- Ngươi lại nữa ! Không thấy 2 người đàn ông hôn lưỡi rất buồn cười sao ? Ghê chết được !!

- Có , rất buồn cười !

- Vậy sao còn làm vậy ?

- Ta thích !

Thích cmm =.= ông không thích. Tú bĩu môi đầy phẫn nộ , đoạn quay lưng đi lên giường ngủ . PXL cũng xách dép đi theo , hai người lại ngủ cùng chăn , Liệt nói :

- Nếu sau này gặp lại chỉ là người lạ , chi bằng hôm nay cứ thân thiết đi !

Nói đoạn hắn ôm Tú rồi nhắm mắt đi ngủ , Tú dẫy mấy lần không được nên kệ đi ! Và rồi cả 2 đều có giấc ngủ đầy hài hước ..

.
.
Sáng hôm sau , PXL tỉnh giấc thì thấy trời còn mờ mờ sáng , hắn xuống giường sắp xếp đồ đạc bỗng có hạ nhân đưa tin có ngài Kim từ Tây Vực đến đòi người.
Và rồi , ... cuộc chạm trán của 2 đứa sẽ như nào !!
Đọc bên dưới đi 😌

....
Kim Chung Nhân sau khi xuống ngựa cả người đều đầy khí lạnh. Mặt hắn dường như đen lại , hơi thở nghe chừng gấp gáp khó chịu , mắt hằn từng tia máu đỏ , nhếch mép cất lời :

- nhà ngươi , mau trả người !

- Ngươi nói gì ? Ta không hiểu !! - Phác Xán Liệt điềm nhiên thưởng trà mặt không đổi sắc

Kim đại nhân mặt đầy khí tức , miệng buông "nhẹ" mấy lời mỉa mai :

- Đừng giả bộ , mau trả người ! Làm mấy trò hèn hạ không phải phong cách của nam tử hán đại trượng phu ! Nếu có lòng tự trọng thì ngươi hãy đem quân đánh chiếm bọn ta đường hoàng , đừng bắt người uy hiếp , đủ ti bỉ !

- Ngươi nói cái gì mà ti bỉ ?!? Mới sáng sớm ngươi đến đây nháo loạn cái gì ?!?

- Mau trả Độ giáo chủ ! - không kìm được tức giận , Kim thẳng thắn đề đạt yêu cầu

- Ngươi nói , Độ Khánh Thù ? Ai bắt được hắn ? Đủ loại mưu trò , ranh mãnh gian xảo , ngươi nói , ai bắt được hắn ?

Phác Xán Liệt còn trưng vẻ mặt ngạc nhiên ra để đối đáp , quả thực như ngứa đòn ngàn năm nay muốn nhân dân gạch đá chà đạp. Còn chưa nói dứt câu , chưa diễn hết vở kịch , một âm thanh thánh thót hót lên bên cửa :

- Nhà ngươi nói ai gian xảo ? Nói ai mưu trò ? Cảm thấy nói xấu người khác rất giàu thể diện ? Kim nhà ta nói cái gì sai cơ chứ ? Đúng là hèn hạ ti bỉ ?

Phác thái tử chột dạ quay đầu nhìn tiểu yêu nhiệt , mặt vạch ra 1 tầng hắc tuyến :< đờ mờ ông ăn ở có gì sai sao trời lại phụ lòng người ?

Tú thấy Kim đại nhân mặt hớn hở lạ . Hắn tí tởn chạy lại thăm hỏi ,nịnh nọt , mục đích thỉnh là mau cứu hắn về !! Vậy mà viễn cảnh này lọt vào mắt 2 người đàn ông lại trở thành nhiều tầng ý nghĩa    .. Kim đại nhân đương nhiên hiểu rằng Tú yêu thương mình mà mặt hớn hở ra trò :) Phác Thái Tử thấy 2 con người kia mặt mày hớn hở tương  phùng tái ngộ , chỉ thiếu ôm hôn thắm thiết . Vì thế người vui kẻ hờn :=÷ không khí trở lên kì lạ hơn bao giờ hết . Liệt đương nhiên nảy sinh cảm giác không vui vẻ :< người duy nhất hiểu được hoàn cảnh ,... của bản thân nay lại quay lưng chổng đít vào mặt hắn ! Phẫn nộ ! Cảm giác mất đi đồ vật của mình , bị lấy đi ngay trước mắt , rất đáng buồn :>

Không chỉ vậy , sau hôm nay thì họ còn chính thức người dưng nước lã . Mỗi người 1 ngả , quá khứ cùng thế giới nay như trang giấy xé rách làm đôi . Hai con đường ngược chiều vĩnh viễn không thể đến cùng 1 đích . Trừ khi là 1 người chịu quay đầu đuổi theo đối phương bằng con đường ngược trở lại , thì vĩnh viễn họ sẽ như những áng mây trôi theo 2 chiều Nam Bắc :( mọi thứ luôn đáng buồn như vậy !

Tú hớn hở quay đi , không thèm cất lời từ biệt , không nói hai lời trực tiếp đến bên lưng ngựa chuẩn bị ra về . Lúc trèo lên ngựa có chút lóng ngóng mà trượt chân vài lần. Đang hoang mang bối rối thì có 1 bóng người vụt qua tay đỡ eo hắn đặt lên lưng ngựa , tốc độ nhanh hơn ánh sáng , cảm giác như có như không một chút hơi ấm xẹt qua đôi môi nhỏ. Sau 2 giây định thần , Tú thấy mình ngồi trên lưng ngựa vắt vẻo uy quyền , hắn quay ngược với ánh mặt trời cảm tưởng như hào quang đang bao vây lấy hình hài nhỏ nhắn , đẹp đến lóa mắt . Xinh đẹp tựa như 1 vị thần , hai người con trai chợt cảm thấy lòng mình có chút khác lạ. Người háo hức người tiếc nuối  .. lúc sau. Kim Chung Nhân quay ra nói :

- Phác Xán Liệt , ta đưa giáo chủ về , ngày sau ta gặp lại sẽ quyết đấu :)  nhà ngươi ngưng dùng mấy trò hèn hạ này đi , ta sẽ không còn nhân nhượng.

Nói đoạn hắn nhảy lên ngựa một tay vòng ra ôm lấy eo Tú 1 tay cầm cương chân vỗ bụng ngựa . Con Ngựa Hí lên 1 tiếng dài rồi dũng mãnh chạy về Tây Vực , để lại sau lưng một trời bụi mờ mịt . Có cảm giác là lạ , Tú quay đầu nhìn lại , thấy bóng hình Phác Xán Liệt đã trôi ra xa , trong lòng có chút mất vui ! Nhưng chả sao , càng tốt ! Về Tấy Vực là về 1 thế giới hưởng hoa thụ lạc . Tương lai sẽ tươi sáng lắm đâyyy.. ^^ say yeah !

--- hết chap ---
=> troidu :) tương lai sáng gì ? Hiểu cảm giác mỗi lần sắp làm chuyện tốt đều bị phá đám không ? Chuẩn bị đi , anh Tú :( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dị