0,2. xưng anh gọi em

"một là liệt kê những đặc điểm của bản thân khiến người khác phản cảm hoặc phê bình. nhưng có lẽ nó sẽ khó với em.", vì khả năng tự nhìn nhận, đánh giá bản thân của người mắc căn bệnh này thường rất kém. tôi cũng thấy được rằng long là người khó nhận lỗi dựa trên sự việc đến muộn ngày hôm nay.

"đúng, tôi không có khuyết điểm.", em ấy tự cao mà chẳng che giấu chút nào. tôi mỉm cười cho qua. "mà nếu căn bệnh này là khuyết điểm thì cứ coi là thế đi."

"vậy thứ hai là gì?", long nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

"thứ hai à... hay trước tiên là chúng ta thay đổi cách xưng hô đi." mặt long nghệt hẳn ra, chắc trong lòng có nhiều thắc mắc lắm.

"xưng em, gọi anh. nếu muốn chữa khỏi bệnh thì chúng ta cũng nên thân nhau hơn."

"thật luôn?" giọng long hơi mỉa mai.

"vậy ít nhất bác sĩ cũng gọi trước đi chứ, xưng anh đi.", long trông chờ nhìn tôi, đợi chờ tôi cất tiếng nói như em muốn, trông ngố hết sức.

"anh là bác sĩ, không phải bệnh nhân mà em yêu cầu như thế, còn giờ đến lượt em.", bỗng dưng long phì cười ngặt nghẽo, có gì thú vị đến thế à?

"ok ok anh bác sĩ nói gì cũng đúng cả, em bắt đầu thích nói chuyện với anh rồi đấy. chúng ta gặp nhau 2 lần 1 tuần nhé?", lúc đầu liệu trình là 1 tuần 1 buổi, nhưng em lại tự nhiên muốn tăng thêm, như vậy cũng tốt, có lợi cho cả em và tôi.

"được."

"à mà đổi xưng hô rồi sao nữa? cái điều thứ hai anh định nói là gì vậy?", long ngồi thẳng lưng, chợt tỏ ra nghiêm túc bất thường.

"em cần học cách quan tâm người khác. điều này dễ dàng hơn rồi đúng không?", long gật gù như đồng tình, nhưng thật ra là phải làm mới biết được.

"cứ dần dần thôi. ví dụ bạn của em khóc, em chưa biết lý do thì việc đầu tiên em làm sẽ là gì?"

"thật sự là phải làm gì à?", vì em là bệnh nhân nên tôi sẽ không đánh em đâu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teerick