10,1. cảm ơn
"sau hôm nay, em sẽ làm gì?"
câu hỏi của anh tiến làm tôi phải suy nghĩ. nhưng tôi có nghĩ bao lâu thì cũng không ra được đáp án. chỉ là tôi không biết sẽ ra sao, nếu tôi chấp nhận rằng mình và anh tiến sẽ quay trở về làm hai người xa lạ. tôi chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó.
____
đến tối, tôi đưa anh tiến ra biển ăn hải sản như đã hứa. rồi khi ăn xong, anh tiến nói với tôi rằng anh muốn đi dạo chơi.
thế là giờ đây, chúng tôi bước theo ánh trăng soi chiếu dọc bờ biển, còn chân trần thì cảm nhận những hạt cát lạo xạo bên dưới. cả hai đều im lặng mà không nói một lời, vậy nên ngoài tiếng sóng vỗ bờ, tôi chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh mẽ tới cỡ nào. cảm xúc của tôi rối bời hơn bình thường và tôi mong anh cũng vậy. chợt, anh dừng chân, quay sang rồi chạm mắt với tôi.
"trăng hôm nay đẹp thật, long nhỉ?"
đúng rồi, vì nãy giờ tôi ngắm trăng, và còn ngắm cả anh nữa.
"vâng."
tới một lúc, cả hai đồng lòng không bước tiếp, tôi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. trong khi đó, anh tiến lấy đâu ra từ túi đeo chéo nhỏ một cái khăn mỏng, rồi anh trải nó lên mặt cát khô.
"em không nghĩ anh có mang cả nó đấy?"
anh cười. không một chút tác động nào thế mà cơ thể tôi cứ như được kéo xuống, tự ý ngồi bên cạnh anh. chỉ là tôi cảm thấy mọi thứ thật kì lạ, bệnh nhân và bác sĩ lại có thể cùng nhau làm những điều như vậy. ngay cả trước khi bắt đầu, tôi đã luôn coi điều trị tâm lý là một cái gì đấy không cần thiết. nhưng cho đến khoảnh khắc này, tôi phải thừa nhận rằng bản thân sai, có lẽ do bệnh ái kỷ của tôi đã đỡ hơn, hoặc là nhờ có anh tiến, trái tim tôi được chữa lành.
"anh đang suy nghĩ gì đấy? muốn nói với em không? dù sao buổi cuối rồi nên chúng ta có thể đổi vị trí cho nhau."
anh ngồi duỗi chân và ngửa mặt nhìn về phía ánh sáng chói lọi duy nhất trên bầu trời. còn tôi cũng vậy, nhưng ánh sáng của tôi ở ngay bên cạnh, làm sao được khi tôi còn chẳng cần phải ngắm nghía một thứ cách xa trái đất cả trăm nghìn dặm.
"thật đấy à?"
"thật mà."
anh không tin tôi, điều đó dễ hiểu thôi. anh tiến đã lắng nghe người khác cả đời, và còn phải ghi nhớ về hàng chục mảnh đời khác. làm sao anh có thể thay đổi vị trí, để trở thành "bệnh nhân" một lần? mặc dù không phải bác sĩ, nhưng tôi đã ở đây, bên cạnh anh ngay lúc này.
"anh không biết nữa. hay long có câu hỏi không?"
tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì hay ho, có lẽ do trong mắt tôi bây giờ chỉ có anh nên trí não tôi trở nên hoàn toàn trống rỗng.
"thật ra thì như thông thường, anh sẽ muốn bệnh nhân đăng kí thêm liệu trình, mà nó có lợi cho anh nhiều hơn."
tôi đã định nói rằng vậy thì tôi sẽ đăng kí tiếp, và đương nhiên điều đấy là vì anh.
"nhưng anh chuẩn bị rời đi."
cổ họng tôi chợt trở nên khô khốc sau câu nói ấy. lời anh thoát ra thật nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng nó có sức nặng đối với tôi. tôi chưa biết anh sẽ rời đến đâu, có quay trở lại hay không, dù vậy ngày hôm nay có lẽ thật sự là ngày cuối...
"anh sẽ sang trung quốc, anh sẽ làm việc và học tập, anh được đi theo và học hỏi từ người giỏi hơn mình rất nhiều... nhưng anh không biết nữa. đấy đã từng là ước mơ của anh."
anh nói với tôi, ánh mắt anh lấp lánh như thể một vì tinh tú.
"vậy thì tốt. chúc mừng anh nhé..."
tôi quay sang, và hai đôi mắt chưa từng quấn quýt nhau lâu đến thế.
"cảm ơn long, cảm ơn long vì khoảng thời gian khó quên này và vì ngày hôm nay đã không níu anh ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro