Chương 12

Mãi lâu sau, Tuấn mới bắt đầu thấy sự kì lạ của Duyệt Anh. Anh dự định hỏi thì cô nhanh chóng ngắt lời anh.

"Thứ năm này anh phải đi công tác ở thành phố H hả?"

"Ừa đúng rồi. Anh phải ra đấy dự một cuộc họp quan trọng với đối tác. Bảo bối có phải không nỡ rời xa anh không?"

"Xí ai thèm. Anh đi rồi em còn vui í chứ."

"Yên tâm đi, anh ra đấy dự họp rồi sẽ về với em ngay. Em quên rằng thứ sáu này anh còn một cuộc họp quan trọng ư?"

"Ừ, em nhớ mà."

"Hôm nay em sao thế? Từ lúc sáng anh cảm thấy em thật sự rất lạ. Anh nghe Cường nói lại, trong cuộc họp em không được tập trung lắm. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Tuấn vừa lái xe vừa ôn nhu hỏi han cô. Gần đây xảy ra nhiều việc quá, anh sợ lại có ai đó tiếp cận cô, làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô.

"Em không sao. Hôm nay anh đi họp gì thế, đến cả buổi họp team mà anh cũng không tham gia."

"Ừ, hôm nay anh có cuộc họp với anh Bảo. Anh ấy nói là đã có quyết định phê duyệt về việc thăng chức của anh. Nếu lần này anh đi đàm phán và trao đổi thành công với đối tá, anh ấy sẽ công bố quyết định thăng chức anh lên làm giám đốc bộ phận. Em thấy có phải là tốt không? Anh thật sự rất vui."

"Chúc mừng anh, anh xứng đáng có được vị trí đó."

"Thế em có thưởng cho anh cái gì không nè?"

Anh tấp vào bên đường, lúc đó hai bên đường vô cùng vắng vẻ, không một ai qua lại. Anh liền đưa má của mình kề sát môi cô, giọng điệu tinh nghịch mà chọc ghẹo cô. Duyệt Anh vô cùng ngại ngùng, thế nhưng vẫn hôn anh một cái khiến cho anh vô cùng hạnh phúc và vui sướng.

"Tha cho em đấy, anh phải về nhà soạn đồ cho chuyến đi công tác. Ôi, không gặp em một ngày mà anh đã nhớ ơi là nhớ, ngày mai anh phải dọn qua bên nhà em ở mới được."

"Anh lại kiếm cớ có phải không hả?"

Nói rồi, cô giả vờ nhéo tai của anh, anh cũng phối hợp theo cô. Cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Đến dưới nhà cô, nếu Duyệt Anh không ngăn cản, Tuấn chắc bồng bế cô lên đến tận nhà mặc cho những ánh mắt kinh ngạc của những người qua đường. Anh chỉ dịu dàng hôn lên trán cô một cái rồi bảo cô lên nhà đi, anh đứng đợi cô lên rồi mới về. Cô dịu dàng chào tạm biệt anh rồi đi lên nhà. Trong lòng cô bây giờ, chỉ còn lại sự rối bời không biết nên quyết định như thế nào.

Về đến nhà, cô gặp chị Vân đang ngồi trên ghế sofa chờ cô.

"Duyệt Anh, sao thế em? Sao mắt em đỏ thế?"

"Dạ, không có gì ạ. Chỉ là em có chút chuyện phiền não không biết nên lựa chọn làm sao."

"Có chuyện gì em có thể nói với chị, biết đâu chị có thể giúp được em."

"Không sao chị ạ, chỉ là một chút chuyện công việc thôi. Nếu người thân của chị sắp đạt được thành tựu mà họ mong muốn, nhưng có một chút khó khăn cần chị giúp đỡ thì chị có sẵn lòng giúp họ không? Dù cho mình sẽ phải hy sinh một chút gì đó."

"Phải tùy xem người đó đang gặp điều gì khó khăn đã. Nhưng nếu chị giúp được chị sẽ giúp họ. Mà anh Tuấn có việc gì sao?"

"Không, không sao ạ."

"Vậy được, khuya rồi, mau đi thay đồ rồi ngủ sớm nhé. Chị về phòng đây."

"Vâng."

Mặc dù nhìn bên ngoài, Vân có vẻ không quan tâm lắm nhưng trên thực tế, cô cảm thấy chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra với Duyệt Anh. Trong lòng cô nảy sinh cảm giác bất an vô cùng. Vì vậy, cô liền nhắn cho Tuấn để thông báo.

"Anh Tuấn, em thấy hình như Duyệt Anh đang gặp vấn đề gì đó. Nhìn em ấy rất lạ, hay là anh khoan đi công tác có được không?"

"Anh cũng muốn ở bên cạnh cô ấy, thế nhưng, chuyến công tác lần này rất quan trọng. Nếu thành công, anh có thể có thêm quyền lực để bảo vệ cô ấy. Em biết đấy, đến bây giờ Thảo vẫn chưa có hành động gì nhưng không thể không cảnh giác cô ta. Em hãy theo sát Duyệt Anh và chăm sóc em ấy giúp anh nhé. À anh đã tìm được người bảo mẫu năm xưa đã làm lạc mất 2 người anh em của em. Thứ năm này sau khi họp xong, anh sẽ đến gặp bà ấy. Hy vọng sẽ có chút tin tức cho em."

"Ấy, thế thì tốt quá ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Duyệt Anh là cô bé lương thiện, chắc chắn sẽ có nhiều người bảo vệ cô ấy. Anh đừng lo ạ."

"Cảm ơn em."

Cô cẩn thận sang phòng Duyệt Anh. Cô bé ấy lại ngủ quên rồi, chắc là lại chờ anh Tuấn. cô nhẹ nhàng đắp chăn lại rồi tắt đèn, bước ra khỏi phòng của Duyệt Anh rồi mới an tâm đi ngủ. Thật ra, Duyệt Anh không hề ngủ, cô cuối cùng đã có thể đưa ra lựa chọn của mình. Đúng như chị Vân nói, cô nên làm tất cả để ủng hộ cho người mình yêu, dù hy sinh một chút nhưng chỉ cần anh có thể hoàn thành được ước mơ của mình, đó mới là điều quan trọng. Nghĩ rồi cô lấy điện thoại nhắn tin cho Thảo.

"Em suy nghĩ kĩ rồi, em đồng ý với lời đề nghị của chị. Cuộc họp vào ngày thứ sáu, em sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Hy vọng chị nói được, làm được, đưa hết file gốc trả lại cho em."

"Được, tôi đồng ý với cô."

Vậy là chỉ còn vài ngày, để cô có thể ở bên cạnh anh. Nghĩ đến đó, tim cô đau như muốn vỡ ra, hai người ở bên cạnh nhau chưa được bao lâu, nay lại vì bánh xe số phận mà lại tiếp tục rời xa tay nhau.

Mấy ngày hôm nay, dù có bận gấp mấy, anh cũng luôn dành thời gian ở bên cạnh cô. Sau khi tan làm, cô cùng anh đi siêu thị, mua đồ về cùng nhau nấu ăn. Cô rất thích ngắm dáng vẻ chuyên tâm làm việc của anh, nhưng càng nhìn anh thì nội tâm của cô lại trở nên đau đớn. Nhiều lúc cô không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt khiến cho anh vô cùng lo lắng. Sau đó ba người cùng nhau ăn tối, nói chuyện, thật sự vui vẻ biết bao. Cô là một cô gái từ nhỏ đã vô cùng tự lập, năm mười tám tuổi, cô đã dọn ra ở riêng và ít khi về thăm gia đình nên đã rất lâu rồi, cô mới được ngồi ăn chung với nhiều người như thế này. Cả anh và chị Vân đều rất chiều chuộng cô, chỉ cần cô muốn gì, cả hai sẽ đều tranh giành nhau mà đem đến cho cô, họ lớn nhưng vẫn như những đứa con nít giành đồ chơi khiến cô cảm thấy buồn cười. Buổi tối, cả hai cùng nhau quấn chung một chiếc chăn, cùng xem phim, cùng đọc sách hay cùng nhau nói về những chuyện rất cũ. Anh luôn nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, tay luôn ôm cô thật chặt như sợ cô lại trốn thoát khỏi bàn tay anh. Họ lại cùng nhau ngắm sao trời.

"Thật là đẹp anh nhỉ."

'Ừ đúng rồi. Không biết có phải là duyên không? Lúc nào chúng ta ở gần nhau, đều là những lúc thấy được sao trên trời. Như lần ở công viên hay lúc ở bãi biển khi đó."

"Dạ vâng."

Sau đó, họ trải qua những buổi tối êm đềm cùng nhau trước khi giông bão đột ngột kéo đến, cuốn xa hai người họ khỏi hai nơi.

Rất nhanh đã đến ngày diễn ra cuộc họp. Vì có sự sắp xếp của Thảo, Tuấn phải ở lại thêm nửa ngày để xử lý công việc, không kịp tham gia cuộc họp lần này. Tuy nhiên, Tuấn đã nhắn tin cho Duyệt Anh rằng anh chắc chắn về kịp tham dự, bảo cô đừng nhận những gì mình không làm. Giờ phút này, tuy cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chia tay với anh, hy sinh bản thân mình nhưng lòng cô đau nhói khi biết mình sắp phải chia tay anh. Khi đang ngồi ở sân thượng, bỗng nhiên chị Vân phát hiện ra cô đang khóc, liền chạy đến hỏi.

"Có chuyện gì vậy Duyệt Anh? Sao em lại khóc?"

"Chị ơi, em sắp phải xa anh ấy rồi, em không muốn như thế đâu."

"Tại sao em lại phải xa anh Tuấn? Có chuyện gì sao?"

"Chị hứa với em đừng nói cho anh Tuấn biết có được không?"

"Được, chị hứa. Dù gì anh ấy vẫn còn đang ở trên máy bay. Anh ấy không thể nhận được điện thoại hay bất cứ tin nhắn của ai cả."

Sau đó, Duyệt Anh kể hết mọi chuyện cho Vân nghe.

"Con bé này, sao em ngốc thế hả? Sao em không nói chuyện này cho anh Tuấn nghe? Chắc chắn anh sẽ có cách giải quyết được Thảo."

"Làm sao mà được hả chị? Thảo đang nắm trong tay bằng chứng có thể hủy hoại cả tiền đồ của anh ấy, làm sao em có thể làm vậy được? Em cũng chỉ muốn bảo vệ cho anh ấy thôi. Em xin chị, đừng nói gì với anh Tuấn cả. Thảo đã nói rồi, nếu em không làm như vậy thì cái giá mà tụi em phải trả còn đau đớn hơn."

Giờ phút này, thật khó cho Vân. Cô không biết nên phải làm sao vì cuộc họp này sắp bắt đầu trong 30 phút nữa mà không có cách nào liên hệ với anh. Cô đã thử gọi anh và để lại rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn không có nhận được tin nhắn trả lời. Cô đang rất hối hận, nếu không phải khi đó cô bốc đồng gọi điện thoại cho Tuấn lên tìm Duyệt Anh thì cả hai người họ đã không phải bị Thảo uy hiếp như thế này. Bây giờ cô phải làm gì đây?

- Thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, em phải đi xuống tham dự đây.

- Duyệt Anh, hãy hứa với chị, đừng làm việc đó có được không em? Chị tin là anh Tuấn sẽ có cách để giải quyết vấn đề.

"Chị à, công ty chỉ đang muốn tìm một người đứng ra chịu tội. Em không muốn sự nghiệp của anh ấy bị uy hiếp. Làm ơn, hãy giúp em đi."

Vân đứng đó nhìn Duyệt Anh quay đi, cô hiện tại dường như sụp đổ hoàn toàn. Sau một thời gian ở cùng Duyệt Anh, Vân rất thương cô. Hơn nữa, Vân đã nhận lời của Tuấn là sẽ ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ cho Duyệt Anh. Bây giờ, anh không có ở đây, cô lại trơ mắt nhìn Duyệt Anh bị người khác hãm hại.

"Anh Tuấn, mau mau quay trở về đi. Duyệt Anh xảy ra chuyện rồi. Nếu anh không trở về, anh sẽ không còn cơ hội được gặp cô ấy nữa đâu."

Tuy nhiên, không một lời hồi âm khiến cô càng thêm lo lắng. Cuộc họp đã trôi qua được 1 giờ đồng hồ, mọi người đi theo quy trình của công ty, nghe các bên liên quan trao đổi và phân trần sự việc. Duyệt Anh đã nhận hết trách nhiệm về bản thân, và làm như những gì mà Thảo nói. Sau đó, khi công ty chuẩn bị quyết định điều chuyển công tác như một sự trừng phạt đối với Duyệt Anh thì đột nhiên, chị Vân đẩy cửa bước vào, kèm theo một tập hồ sơ và một cái laptop.

"Xin chào mọi người. Tôi là Vân, tôi ở bộ phận quản lý chất lượng. Tôi không có liên quan đến vụ việc lần này, nhưng tôi nhận ủy thác từ một người, để làm sáng tỏ lại vụ việc. Thảo - trưởng nhóm quản lý rủi ro, cô ấy đã không phát hiện ra vấn đề này và báo cáo ngay cho bộ phận công nghệ. Đến khi có email của Duyệt Anh, cô ta mới biết là đã để sót lại những tình huống trên. Vì vậy cô ta đã giả vờ xoá đi email mà Duyệt Anh gửi cho anh Tuấn, khiến anh không thể kịp thời giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, cô ta còn tráo đổi bản báo cáo khiến cho chúng tôi mới là người có lỗi. Tôi đã nói xong, nhưng tôi muốn cho ông giám đốc công nghệ xem một tệp tài liệu này.

Nói rồi, cô liền mở cho ông giám đốc công nghệ những bức hình quay lại cảnh Thảo đã xóa đi các bức email mà Duyệt Anh đã gửi cho Tuấn. Hơn nữa còn có những bức ảnh Thảo ăn chơi thác loạn trong buổi tiệc ngày Tuấn lật bài với cô. Vậy nên, toàn bộ sự việc đã xảy ra, Thảo phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ánh mắt tức giận của ông đang lườm mắt nhìn về Thảo. Cô ta vẫn còn đang đắc thắng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khi nhìn thấy ông nhìn cô như vậy lại có chút sợ hãi.

"Chắc là ông đã xem qua rồi chứ, vậy thì không phải chỉ một mình đồng nghiệp tôi mới phải chịu tội danh này đúng không? Cô ấy đã báo cáo với cấp trên nhưng bị hãm hại. Cô ấy không nên chịu đựng tổn thất như vậy."

"Khoan, tôi cần thêm vài ngày để điều tra rõ việc này. Cuộc họp tạm kết thúc ở đây."

Nói rồi, mọi người đứng dậy bước ra ngoài. Thảo lườm mắt nhìn Duyệt Anh rồi nói

"Cô dám để cho Tuấn biết chuyện này. Vậy thì đừng trách tại sao tôi quá đáng với cô."

"Nếu không có đủ bản lĩnh để giành giật tình yêu thì đừng dùng trò hèn kế bẩn này để chia cắt người khác. Tôi khinh cô."

Vân bước lên trước, trừng mắt nhìn Thảo, dọa cô ta sợ bỏ chạy. Sau đó, cô vội vàng tới chỗ của Duyệt Anh, hai mắt cô đã sưng đỏ lên

"Có phải chị đã nói cho anh Tuấn biết có phải không? Bộ hồ sơ đó là anh Tuấn đã gửi cho chị sao?"

"Duyệt Anh, em nghe chị giải thích có được không?"

"Không, em không muốn nghe đâu."

Nói rồi, cô liền bỏ chạy ra ngoài, xin phép về sớm nửa ngày.

Khi về đến nhà, cô liền bắt gặp Tuấn đang ngồi đấy đợi cô. Khuôn mặt anh đang cố kiềm chế cơn giận, ngồi khoanh tay thất thần chờ cô. Cô cố tình tỏ ra bình tĩnh mà đối diện với anh

"Anh về khi nào đấy ạ?"

"Tại sao? Anh hỏi em tại sao em lại quyết định làm việc đó mà không bàn bạc với anh? Nếu Vân chậm một chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tại sao em đã hứa có chuyện gì sẽ nói với anh mà?"

Tuấn gần như phát điên lên khi nhìn thấy cô. Anh thật sự không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Lúc vừa xuống máy bay, anh nhận được tin nhắn của Vân nói rằng Duyệt Anh sắp nhận hết mọi tội lỗi về phía mình vì Thảo đã đe doạ cô. Anh thật sự rất sốc và sợ hãi. Anh không biết mình nên làm gì, phải làm gì để giúp cô. Nhưng nếu anh không bình tĩnh, anh sợ không thể cứu được cô. Vì vậy, anh liền gọi điện thoại bảo Khoa gửi hết hồ sơ cho Vân thay anh làm việc đó. Cũng may là Vân đã đến kịp lúc.

"Em xin lỗi."

"Em nói đi, tại sao lại làm vậy?"

Tuấn lay cô rất mạnh sau đó còn ôm chặt lấy cô. Anh sợ, giờ phút đó anh thật sự rất sợ, sợ cô sẽ bị điều chuyển đi nơi khác, rời xa khỏi anh.

"Anh làm em đau đó. Buông em ra đi. Anh với em ở bên nhau là một sai lầm. Em không thể để cho anh vì em mà phải đánh đổi cả sự nghiệp mà anh cố gắng gây dựng. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều. Em không thể."

Càng nói, cô càng khóc thật lớn. Cô thật sự rất bất lực, ai lại không muốn ở bên cạnh người mình yêu cơ chứ. Nhưng nếu nói ra, liệu anh có cho phép cô lựa chọn vậy không? Hay là lấy sự nghiệp của bản thân để đánh đổi? Cô không cho phép. Giờ phút này, cô thà ích kỉ chứ không muốn anh làm như vậy.

"Em nói cái gì vậy Duyệt Anh? Sự việc đó không phải lớn, không đến mức phải hủy hoại cả sự nghiệp. Điều em đang nói đến là gì vậy? Thảo đã uy hiếp em cái gì?"

Sau đó, anh như phát điên lên, chạy vào phòng của cô, lục hết tất cả những tập hồ sơ của cô. Trong đó, có 1 bìa hồ sơ rất dày mà cô giấu rất kĩ, nhưng cuối cùng lại bị anh phát hiện được. Bên trong là toàn bộ hình ảnh của anh và cô.

Cầm những bức hình trong tay, anh chỉ có thể bất lực, nhắm mắt lại rồi khẽ hít thở thật sâu như một sự kiềm chế. Những bức hình đó, Thảo đã dùng để uy hiếp anh. Nhưng điều khiến Tuấn chưa bao giờ ngờ được, Duyệt Anh mới chính là mục tiêu hướng đến của Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro