Chương 5

Kế hoạch đi chơi đã được sắp xếp xong xuôi, mọi khâu đăng kí hay chuẩn bị đều đã hoàn thành. Ban tổ chức cũng chuẩn bị một số trò chơi nhỏ để mọi người đều cùng tham gia. Duyệt Anh là một trong số những người tham gia hỗ trợ mà Tuấn lại là trưởng nhóm - người có trách nhiệm vô cùng lớn lao. Mặc dù công việc của anh tương đối nhiều và bận rộn, thế nhưng anh vẫn dành thời gian để cùng mọi người lên kế hoạch và chuẩn bị sao cho chỉnh chu nhất.

Buổi tối hôm ấy, những người trong ban tổ chức sẽ lên công ty sớm hơn để vận chuyển các đồ đạc cần thiết cho buổi đi chơi vào ngày mai. Vì vậy, cả nhóm đều được dịp ở lại công ty. Mọi người bắt đầu ăn uống, ngồi nói chuyện với nhau. Thế nhưng, vì cô chưa thật sự quen và hoà hợp với mọi người nên cũng chỉ dám ngồi yên tại chỗ.
Bỗng nhiên, Tuấn đi về phía chỗ ngồi của Duyệt Anh, vỗ nhẹ vai cô.

"Này Duyệt Anh, sao em không ra ngồi cùng mọi người? "

"Dạ, em thích ngồi một mình hơn ạ. Em thấy mọi người khá là vui nhưng em vẫn chưa thể quen được ạ."

"À, anh biết. Chắc là cái gì cũng cần thời gian để thích ứng. Hay em có muốn đi dạo không? Gần công ty mình có nhiều chỗ đẹp lắm? Em đã đi chưa? Em có muốn đi cùng anh không?"

"Dạ vâng, thế cũng được ạ."

Nói rồi, cả hai người đều vào thang máy xuống dưới sảnh của tòa nhà. Cô cùng anh đi dạo công viên kế bên tòa nhà. Cả hai không nói gì cả, chỉ đi cạnh nhau. Thời tiết tối hôm đó khá lạnh vì vừa mới mưa xong, đường lại hơi trơn trượt. Anh thấy cô xoa hai tay vì lạnh, thế là anh nhường chiếc áo khoác anh đem theo cho cô.

"Em cảm ơn anh, nãy quên mất nên em bỏ trong vali mất rồi."

"Không có gì, anh không biết trời mới mưa xong còn rủ em đi dạo, thật là bất tiện cho em quá."

"Dạ không sao đâu anh. Ngồi trên đấy cũng chán nên thôi, xuống đây ngắm thiên nhiên cũng được anh ạ. Quào, anh nhìn lên bầu trời kia, trên đó có rất nhiều ngôi sao."

Vừa nói cô vừa chỉ tay lên bầu trời, trên đó có rất nhiều ngôi sao, sáng cả một bầu trời.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp nhỉ. "

"Vâng."

Chỉ mới hai lon mà cô đã ngồi không vững. Cô không phải là người giỏi uống bia rượu, chỉ hai lon là cô đã say mất. Trong vô thức, cô dựa vào vai anh như để tìm điểm tựa. Anh cũng không nói gì, để cho cô dựa vào, tay anh choàng qua ôm lấy cô, sợ cô ngã.

"Ơ Duyệt Anh ơi, em say rồi hả? Hay anh em mình lên nhé? Duyệt Anh, Duyệt Anh"

Lay mãi không thấy cô trả lời, anh đoán chắc cô đã ngủ mất. Anh nhìn cô dựa vào vai anh ngủ, thật là bình yên. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho cô, sợ cô thức giấc vì lạnh, lại ôn nhu mà vuốt tóc cô. Từng cử chỉ của anh như cố gắng kiềm nén nỗi lòng của mình. Thật ra làm sao mà anh không biết cô thích anh. Anh lớn hơn cô tám tuổi. Mọi chuyện xảy ra xung quanh, anh đều có thể nhận ra được. Anh cũng để ý cô bé này từ lúc phỏng vấn. Lúc gặp cô lần đầu tiên, cô hơi rụt rè, ít nói nhưng anh nhìn ra cô rất có ý chí cầu tiến và là một người có khả năng phát triển rất nhanh. Anh rất có thiện cảm với cô.
Có lẽ, cô không biết, anh luôn lẳng lặng ngồi nhìn cô mỗi khi rảnh rỗi. Đây là lần đầu tiên, anh với cô có thể tiếp xúc gần đến như vậy. Cô luôn lảng tránh anh, chỉ khi bàn đến công việc, cả hai mới có thể thoải mái trao đổi. Khoảnh khắc cô ngồi tựa vào vai anh, anh thật muốn cùng cô bé này, ở bên cạnh nhau. Thật ra, từ một năm trước, anh đã chia tay bạn gái vì bạn gái anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, cô muốn tìm một điều gì đó mới mẻ hơn. Anh tôn trọng quyết định của cô nên hai người chia tay nhau trong yên bình. Cả hai không trách móc hay dằn vặt nhau, cả hai vẫn là những người bạn, vẫn chia sẻ và trao đổi cho nhau nếu đối phương cần.

Bỗng nhiên, cô gái trong lòng anh lại động đậy. Cô kinh ngạc rồi sau đó ngại ngùng xin lỗi.

- Dạ, em xin lỗi anh, em hơi say nên làm chuyện không đúng lắm. Em lên trước đây ạ

Nói rồi, cô ngại ngùng nhìn anh rồi xin phép đi lên trước, bỏ mặc anh ngồi đó nhìn cô. Anh chỉ biết ngồi cười ngây ngốc nhìn cô bỏ đi.

Cuối cùng thì cũng đến ngày đi du lịch. Cả bộ phận tập trung rất đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vui mà mọi người đã mong chờ từ lâu. Cô được sắp xếp ngồi cùng Như Vân.

"Hôm nay phải chơi cho thật đã nhé em. Mà hôm nay sếp em không dẫn theo bạn gái nhỉ?"
"Ơ, sếp có bạn gái rồi ạ?"
"Ừ mọi người bảo thế em ạ. Đẹp trai, tài giỏi như anh í thì chắc phải có bạn gái lâu rồi em ạ."

Nơi mà mọi người ở là resort H nằm ở rìa của thành phố V. Nơi đây tuy cách biệt với thành phố nhưng ở đó rất yên tĩnh, lại có vườn hoa và các tiện nghi rất ổn. Hơn nữa, phía sau của resort là một bãi biển xanh rì cùng với hàng dừa trông rất đẹp. Thật trùng hợp là cô được sắp xếp ở cùng chị Vân.
Sau một giờ ổn định và sắp xếp đồ đạc, mọi người bắt đầu tham gia các trò chơi cùng nhau. Tiếng cười đùa vui vẻ, mọi người ai cũng đều chơi hết mình, hết sức với những trò chơi vận động. Mọi người cùng nhau chơi hết buổi chiều. Đến tối, đồng nghiệp bọn cô ngồi lại tụ họp với nhau và ăn uống cùng nhau. Thật may là cô không ngồi quá gần anh vì cô vẫn còn ngại ngùng chuyện tối hôm qua. Anh sau giờ làm việc lại rất vui vẻ, hài hước, rất khác so với lúc đang làm việc.
"Mọi người hãy nâng ly lên nào, hy vọng mọi người sẽ quên hết những phiền muộn thường ngày, chúng ta hãy tận hưởng thôi nào."
Mọi người đều nhiệt tình nâng ly, chúc mừng cho ngày hôm nay. Khi có rượu bia, mọi người cũng vì thế mà cởi mở hơn hẳn
"Em làm việc ở đây cũng một thời gian nhỉ? - Bỗng nhiên, anh tiến tới ngồi cùng cô"
"Dạ đúng rồi"
" Đã quen hết với công việc chưa? Có gì khó khăn không? Anh thấy có vẻ em vẫn chưa hòa nhập được với mọi người nhỉ."
"Dạ em cũng đã quen nhiều rồi. Chưa gặp gì khó khăn. Nếu có thì sẽ nhờ anh cứu mà" - Cô cười trừ.
Sau đó, anh lại được mọi người mời cạn ly. Sau khi uống được vài lon, đầu óc cô đã bắt đầu không còn tỉnh táo. Cô ra bãi biển phía đối diện với nhà hàng, tìm một chỗ nào đó. Hôm nay biển thật lặng, trên bầu trời cũng có rất nhiều sao đang chiếu sáng. Truớc đây, cô rất thích được ngồi ngắm sao trời ban đêm thế. Buổi tối, cô hay đứng trước nhà để ngắm bầu trời ban đêm.

- A a a a, sao trời đêm nay thật đẹp. Thật là thoải mái.

Vừa nói, cô lại cười rất vui vẻ. Nụ cười của cô như đứa trẻ lên 5 vừa mới được nhận kẹo vậy.

"Chà chà, có người trốn mọi người ra đây ngắm sao trời một mình nhỉ."

"Dạ anh Tuấn ạ, em thấy bên trong mọi người vui vẻ quá mà em thì thích yên tĩnh nên ra ngắm sao. Sao anh lại ra đây rồi nhỉ?"
"Chắc là anh cũng như em. Ở trong đấy bị mọi người ép uống quá, anh trốn ra đây ngồi thôi. Cũng lâu rồi anh chưa nói chuyện với em gì ngoài công việc hé?"
"Dạ."
"Sao hôm nay anh Tuấn không dẫn theo bạn gái? Em nghe mọi người bảo anh hay dẫn chị ấy đi theo."
"À, thật ra thì tụi anh quyết định chia tay nhau cũng lâu rồi em. Nhưng chuyện riêng nên anh cũng không muốn nói với ai cả. À, em có muốn uống gì đó không? Đây này"
Nói rồi, anh đưa cho cô một chai nước suối. Cả hai ngồi nói với nhau rất nhiều thứ trên đời từ công việc, cuộc sống.

"Hôm nay khung cảnh này thật đẹp, anh có muốn chụp một tấm hình không? Em chụp cho anh ạ."

"Ừ được đấy. Hay em chụp cùng anh luôn nhé?"

Cô hơi ngại ngùng nhưng cũng đồng ý chụp cùng. Đó là lần đầu tiên, cô cùng sếp của mình chụp lại một tấm hình làm kỉ niệm. Chỉ là cả hai đều không biết rằng, những tấm hình ngày hôm đó là kỉ niệm khiến họ ôm lấy mà đau lòng suốt 6 năm sau. Buổi tối ấy thật đẹp, có bầu trời đầy sao, có cô và anh.

"Alo chị Vân, em nghe này."

"Alo cô bé, em làm gì cả đêm không về thế hả? Mau về đi rồi chị em mình đi ăn sáng nào. Đã chín giờ rồi."
"Ơ, vâng vâng, em về ngay."
Cúp máy, cô vẫn còn bàng hoàng, vì chưa thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Cô cảm nhận được ai đó đang ôm cô từ phía sau, cô nằm gối đầu trên cánh tay của ai đó. Mùi hổ phách quen thuộc phảng phất vào cánh mũi của cô. Vừa quay đầu, cô đã thấy sếp mình đang nằm cùng trên chiếc giường với mình, cả hai đều không hề mặc gì. Cô thật sự rất bất ngờ và kinh ngạc, không thật sự nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng quấn lấy chiếc khăn được đặt trên bàn và vơ vội đống quần áo vương vãi khắp phòng.

Thay đồ xong, cô liền nhẹ nhàng mà rời phòng anh. Trước khi đi, cô không kiềm được mà vuốt ve khuôn mặt của anh, để lại một nụ hôn lên má anh. Cô không thể đối diện được với anh, cô cảm thấy tự ti về mình, cô không biết phải làm sao để đối mặt nên cô lựa chọn cách lẳng lặng rời đi. Sau khi về phòng, cô giật mình vì chị Vân ngồi trong phòng.

"Ơ con bé kia, hôm qua đi đâu đấy? Cả đêm không thấy về? Đi kiếm anh nào rồi hả? Vừa hỏi chị ấy lại vừa cười khúc khích."
"Dạ không, hôm qua em gặp người thân ở đây nên là về nhà người ấy luôn ạ. Mải mê nói chuyện mà quên nhắn chị."
"Thế à? Làm chị lo sốt vó đấy em ạ. Thôi em chuẩn bị đi rồi chị em mình đi ăn sáng nào.À mà vòng tay hôm qua chị Thảo cho mình em nhớ đeo đấy nhé. Vì không có đủ màu khác nhau nên em với chị Thảo đeo chung một màu. Eo ôi, dễ thương thía"
" Em không tìm thấy nó nữa chị ơi, chắc rơi mất rồi. Để lát em sang xin lỗi chị Thảo. Em vào vệ sinh tắm rửa đã."
Nói rồi, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cô mở nước thật lớn, thật lớn. Cô khóc
"Sao lại không biết kiềm chế như thế hả? Rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Cô bình tĩnh nhớ lại chuyện tối hôm qua
Sau khi cô cùng anh ngồi nói chuyện tâm sự, cũng đã giải quyết hết số bia mà anh mang theo.
"Cũng khuya rồi anh Tuấn, em nghĩ mình nên về phòng thôi."
"Ừ cũng khuya thật, thôi anh em mình về phòng mai dậy sớm."
Nói rồi anh đứng dậy nhưng không thật sự vững vàng. Thấy thế, cô liền đỡ anh đến phòng. Lúc đấy mọi người vẫn còn vui đùa ở bên ngoài chưa về.
"Thẻ của anh ở đâu ấy nhỉ? Đưa em mở cửa cho anh nhé."
Không một tiếng trả lời. Cô nghĩ chắc anh say rồi nên đã tìm trong túi của anh. Nó nằm bên phía tay phải. Thế nhưng vì cô cũng loạng choạng say nên tay cô không thật sự tìm đúng chỗ
"Yên nào, sao em lại kiếm lung tung thế hả?"
"Ơ em kiếm ra rồi, để em đưa anh vào phòng nào."
Mở được cửa phòng, cô đưa anh vào trong giường. Anh đã hoàn toàn bất tỉnh, không có chút phản ứng gì. Cô rời đi nhưng không yên tâm lắm nên đã nhờ nhân viên chuẩn bị cho mình ly nước chanh. Đột nhiên, khi cô gõ cửa, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, đè cô xuống dưới thân anh. Anh đặt đôi môi của mình lên môi cô, rồi trượt xuống cổ. Tay anh không yên phận mà vuốt ve đùi của cô. Cô chống cự nhưng sức của cô không thể chống cự lại được sức mạnh của anh. Anh chỉ dùng sợi dây nịch liền có thể cột chặt tay cô lại, không cho cô chống cự. Cả hai đều đã say nên mọi việc diễn ra một cách tự nhiên.
"Thật là, không biết sau này phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây?"
Cô quyết định không nói cho ai nghe về chuyện này. Cô cùng chị Vân xuống sảnh khách sạn để ăn sáng. Mọi người vẫn còn uể oải sau cuộc vui hôm qua. Tuy vậy, cô vẫn không thấy anh xuống ăn sáng. Nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh nên sau khi ăn thì cô cũng quay về phòng để nghỉ ngơi.
Chuyến teambuilding đã kết thúc trong sự vui vẻ, thoải mái đối với tất cả mọi người nhưng đối với 2 người nào đó, trong lòng họ vẫn luôn có cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro