Chương 6
Hạ Mộc siết chặt tay, môi mím lại. Mặt anh đỏ lên, vừa là xấu hổ, vừa là tức giận. Tiểu Đào đứng bên cạnh bất ngờ nhìn Tô Mạn, lòng không dấu nổi kinh ngạc. Cô mấp máy môi, muốn xí xoá gì đó, nhưng rốt cục lại không biết mở lời thế nào, đành mím chặt môi nhìn đội trưởng của cô đang ngồi trên ghế.
Hạ Mộc kìm nén sự tức giận, anh cố nói bằng giọng bình thường nhất của bản thân "Cô cũng là một thành phần của vụ án, chúng tôi có nghĩa vụ phải điều tra cả cô."
"Vậy hôm nay sếp Hạ tìm đến tôi là có dụng ý gì? Không thể điều tra nữa nên muốn tới hỏi thẳng hay tôi vô tội?"
"Chúng tôi muốn nhờ cô hỗ trợ điều tra. Tại nhà của nạn nhân, chúng tôi đã tìm được một mảnh thư không rõ nguồn gốc, cũng không rõ nội dung được viết bằng máu. Có lẽ bác sĩ Tô sẽ biết gì đó chăng?"
Tô Mạn cầm lấy túi vật chứng, ngắm nghía kĩ một lần nữa. Cô đứng dậy, tìm một cuốn sách trên giá sách chật kín của mình, đọc một đoạn trích trong đó. Đoạn, cô gấp cuốn sách, lắc đầu nói "Ngoài đe dọa, không có gì có thể giải thích cho điều này."
Hạ Mộc bất ngờ. Đe dọa? Một bức thư đe dọa đã được gửi đến cho Tôn Ánh Ngọc nhưng cô ta không hề nói cho ai biết, cũng không báo cảnh sát, âm thầm chờ đợi hung thủ tới đòi mạng mình? Chồng cô ta không đáng tin vậy sao? Đến cả chồng cô ta, cô ta cũng không nói? Nhưng bức thư như vậy, cô ta hẳn phải sớm giấu đi rồi. Còn nếu không, nha định hung thủ cũng sớm thủ tiêu nó mới phải, tại sao bức thư lại nằm trong tay đứa con 5 tuổi của bọn họ? Điều này hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Tô Mạn ngả hẳn người ra chiếc ghế dài,dùng chân xoay nhẹ cái ghế. Cô im lặng được một lúc lâu, thỉnh thoảng lại khẽ liếc Hạ Mộc cũng đang tì trán lên hai bàn tay nắm chặt. Tiểu Đào đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt lo lắng khó tả, cô cũng chẳng nghĩ được gì hết.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Hạ Mộc reo lên, anh chẳng câu nệ, bật loa ngoài rồi quẳng điện thoại lên bàn.
"Sếp Hạ, có chuyện lớn rồi. Tần Trung và con trai anh ta, mất tích rồi."
Tiếng nói của Tiểu Trần khiến bọn họ thất kinh. Hạ Mộc bật dạy, tay chộp lấy điện thoại, gấp gáp hỏi "Cô nói gì cơ? Cô chắc chắn chứ?"
"Em không biết nên dùng từ mất tích hay bỏ trốn mới đúng, nhưng khi nãy em với Lãnh đội tới nhà bọn họ, gọi cửa mất 10 phút nhưng không có ai mở cửa, hỏi hàng xóm cũng không có ai thấy bọn họ ra khỏi nhà, Lãnh đội liền phá cửa lao vào. Lúc đó nhà trống trơn, tủ quần áo cũng không còn, sếp đã xin lệnh khám nhà, cũng ra xem camera an ninh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có manh mối gì."
"Chết tiệt." Hạ Mộc tay vò tóc, không kìm được chửi một tiếng. To Mạn đứng lên, tay cởi áo blouse, bước nhanh về bàn làm việc, gọi vào máy nội bộ "San San, hủy toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay cho tôi." Cô nhìn Hạ Mộc đang tức giận mắng vào điện thoại, nói nhỏ "Tôi sẽ theo anh về sở cảnh sát, biết đâu tôi sẽ giúp gì được cho anh."
Hạ Mộc gật đầu, tay mò chìa khoá xe rồi bước ra ngoài. Tô Mạn và Tiểu Đào nhìn nhau, bất giác lo sợ vì dáng vẻ tức tối của Hạ Mộc, liền chạy theo. Cô giật chùm chìa khoá trong tay anh, đẩy anh sang ghế phụ, bản thân ngồi vào ghế chính rồi phóng xe đi. Cô nói không thể để cho người có tâm trạng không ổn định lái xe, sẽ gây ra tai nạn. Dù sao cũng là bác sĩ tâm lý, Hạ Mộc không thể không nghe theo.
Lúc Hạ Mộc về tới nơi, Lãnh Tiểu Binh đã đi đi lại lại trong văn phòng mấy chục vòng, bên cạnh là Trần Hàm đang lặng lẽ thở dài. Hạ Mộc gấp gáp lao vào văn phòng Lãnh Tiểu Binh, để cho Tô Mạn từ từ chào hỏi những người bên ngoài. Vụ án thực sự càng ngày càng đi vào ngõ cụt, không có cách nào có thể giải quyết. Trong đầu Hạ Mộc đầy rẫy những toan tính. Ngay sau khi nghe Trần Hàm nói rằng Tần Trung đã bỏ trốn, mọi suy luận của anh đều chĩa mũi vào người đàn ông tưởng chừng như vô tội này.
"Bây giờ phải đợi Tiểu Lưu đem kết quả điều tra về, chúng ta mất hết manh mối rồi."
Nghe Lãnh Tiểu Binh nói, Hạ Mộc gật đầu rồi nói vọng ra ngoài "Tiểu Trần, cô mau gọi cho Tiểu Lưu, hỏi cậu ta tìm tới đâu rồi. Có bao nhiêu thì đem về bấy nhiêu cho tôi, tôi cần ngay lập tức."
Trần Hàm gật đầu, nối máy với Tiểu Lưu. Khoảng 30 phút sau, Tiểu Lưu trở về sở cảnh sát, miệng vẫn còn càu nhàu "Sếp bảo cho em một ngày mà chưa được nửa ngày đã bắt em về rồi." Trần Hàm vội vã ra dấu im lặng với anh ta, rồi giật lấy tập tài liệu, mau chóng đem vào cho Hạ Mộc. Hạ Mộc với Lãnh Tiểu Binh bàn bạc một lúc, sau đó mới ra văn phòng của đội trọng án.
"Chứng minh thư của Tôn Ánh Ngọc là giả, giấy kết hôn cũng là giả luôn, còn của Tần Trung thì lại là thật. Cũng có nghĩa, Tôn Ánh Ngọc đã thay đổi thân phận trái phép."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro