Chương 7
Cả tổ trọng án bàng hoàng. Thay đổi thân phận trái phép. Suốt nhiều năm như vậy mà không ai phát hiện ra?
"Bọn họ kết hôn được bao lâu rồi?"
Tiểu Lưu vội vã lật tài liệu, là 6 năm. Bọn họ đã kết hôn được 6 năm rồi.
"Không lý nào Tần Trung không phát hiện ra Tôn Ánh Ngọc làm giả giấy tờ. Nếu căn cước là giả vậy thì bọn họ nhất định không thể kết hôn. Cũng có nghĩa là cuộc hôn nhân này chỉ để che mắt thiên hạ."
"Hạ Mộc nói có lý, nếu như vậy thì nhất định Tần Trung sẽ có liên quan trực tiếp tới vụ án lần này. Không bàn tới là khả năng gì, nhưng chắc chắn những gì chúng ta cần đều nằm ở Tần Trung. Tiểu Trần, lập biên bản, lát đem vào tôi kí, chúng ta phát lệnh truy nã."
Đội trọng án bắt đầu tản ra, làm công việc của mình. Tô Mạn vẫn ngồi lại, ngả người ra ghế. Hạ Mộc cuộn tài liệu lại, đứng dựa vào bàn, mắt dõi theo Tô Mạn.
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ, tại sao Tần Trung phải bỏ trốn."
Đúng thế, Tần Trung bây giờ là mắt xích quan trọng của vụ án, việc anh ta vội vã bỏ trốn nhất định cũng có liên quan.
"Tần Trung trốn nhanh như vậy nhất định là không muốn bất cứ manh mối nào bị lộ ra ngoài. Nếu vậy, tôi dám cá anh ta chính là hung thủ của vụ án. Có thể trước đây hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh ta bao che cho Tôn Ánh Ngọc, lại còn giả kết hôn với cô ta. Anh ta đã đưa đứa bé đi, thì cũng có hai khả năng, 1 là muốn giữ con tin, phòng bất trắc; 2 là đó thật sự là con trai anh ta. Nhưng chúng ta, không có bằng chứng gì cả..."
"Cô nói đúng, chúng ta không có chứng cứ, nhưng chúng ta có manh mối, chỉ cần điều tra ngược về quá khứ của Tần Trung, tôi tin chúng ta sẽ tìm được một bằng chứng xác thực."
Tô Mạn ngước lên, nhìn thấy đôi mắt kiên định của Hạ Mộc, cô khẽ khàng gật đầu. Ở anh, cô có cảm giác an tâm và tin tưởng. Có một người xuất sắc như anh ở trong đội, cô tin vụ án này sẽ sớm được giải quyết. Cô khẽ nhíu mi tâm, đưa đôi tay mảnh lên xoa nhẹ. Hạ Mộc lặng người.
"Đi thôi, tôi đưa cô về."
Hạ Mộc nhặt chìa khoá xe trên bàn, nắm lấy cổ tay Tô Mạn, kéo cô đứng lên khỏi chiếc ghế dài. Cô mỉm cười cảm ơn, với tay lấy túi xách rồi theo anh ra ngoài.
Ở trên xe, cô nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hạ Mộc nhìn sang, anh thả nhẹ chân ga, giảm tốc độ, vừa đi vừa khẽ ngắm nhìn cô. Suốt bao nhiêu ngày chìm đắm trong vụ án, anh vẫn chưa có dịp nhìn kĩ cô. Gương mặt của Tô Mạn mang lại cảm giác trong sáng, ngọt ngào, những lúc lạnh lùng cũng không bí hiểm bằng một phần của Thẩm Vũ. Ở nơi cô, anh cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương. Có lẽ đó cũng là lí do cô trở thành bác sĩ tâm lý hàng đầu của bệnh viện Hải Châu từ khi còn trẻ như vậy.
Hạ Mộc mỉm cười. Anh phủ áo khoác của mình lên người cô, vặn cao nhiệt độ rồi mới vào trong cửa hàng tiện lợi. Anh lấy nhanh một chai nước, một cái bánh bao và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cửa kính. Anh xé một miếng bánh cho vào miệng, mắt vẫn nhìn về hướng xe của mình. Bất chợt, anh nhớ về Thẩm Vũ. Không biết cô ấy có ổn không? Vẫn khoẻ chứ? Nếu anh lại đến thăm, cô ấy sẽ ra gặp chứ?
Hạ Mộc ngẩn người một hồi lâu, mãi đến khi một tia nắng hoàng hôn chiếu qua mắt anh rồi biến mất, anh mới kịp hoàn hồn. Nhìn cái bánh dang dở trong tay, anh vội vã xử lí nốt bữa ăn, rồi mua một ly sữa nóng. Tô Mạn vẫn còn ngủ. Hạ Mộc mừng thầm vì cô không thức dậy khi anh vẫn còn dùng bữa. Anh nhìn cô, đưa tay gạt lọn tóc rối của cô, mỉm cười.
Anh cứ giữ nụ cười như vậy cho đến khi về tới nhà Tô Mạn, tới khi đưa cô cốc sữa và nhìn theo bóng lưng cô vào nhà.
Từ lúc Thẩm Vũ rời đi, chưa bao giờ anh cười dịu dàng như vậy.
Cũng từ lúc Thẩm Vũ không còn ở đây, chưa bao giờ anh có một giấc ngủ nhẹ nhõm như hôm nay.
Từ khi Thẩm Vũ chịu án, đây là lần đầu tiên anh thanh thản như này.
Cứ như vậy, Tô Mạn mang đến một luồng gió mới trong cuộc sống của Hạ Mộc, thay đổi anh, khiến anh càng trở nên tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro