Chia tay
Tất cả qua rồi .. Tôi đã làm điều mình nghĩ ...
... Một học sinh Trung học ...
... Một ước muốn tìm người yêu đích thực ....
.... Đã chấm hết ... Giờ tôi không còn mơ mộng gì nữa ...
... Đối với tôi , hiện tại tình yêu là một món đồ xa xỉ .. Đáng ghét ...... Và tôi cũng ghét anh nhưng ghét thứ gì được gọi là tình yêu đích thực .....
Chia tay anh ... Sống một cuộc sống giống bao người khác .... Chẳng lẽ tôi làm không được!
**** Hôm đó, một ngày đẹp trời ... Của thời học sinh Cấp 2, nhờ một việc tình cờ tôi và anh quen biết nhau đến nay đã 3 năm rồi ... Không hiểu sao càng ở bên anh lại càng cảm thấy mình mến anh rất nhìu ... Anh hoàn toàn khác hẳn tôi ... Tính khí nhút nhát của anh làm tôi thấy mình hơi quá ==* ...
Cứ thế ngày qua ngày tôi đã yêu anh .. Đã yêu nhau .. Và giờ chia tay .. Phải chăng đó là định mệnh !
Đêm đó :
Tôi có một giấc mơ ! Tôi thấy một người đứng trước sàn gỗ nhà tôi ... Anh khoác trên người một bộ đồ thời xưa ... Mái tóc vàng kim quay lưng về phía trước .
Anh ? Là ai ? Sao tôi lại mơ thấy anh ? ..
.. Khởi đầu hoàn hảo ....
Mặt trời mọc , tôi đang luyến tiếc buổi tối ngủ .. Chuẩn bị cho một ngày đi học vất vả ... Lòm khòm ngồi dậy ngáp dài , tay tôi quơ phải bức ảnh ... Một bức ảnh tôi và Kì Phong đã chụp cùng nhau ... Màu hình vẫn còn sáng ... Khuôn mặt kia vẫn đẹp như ánh mặt trời ... Nhưng .. Tôi ụp tấm hình xuống nền gỗ , vung vai đứng dậy ... " đối với tôi giờ khuôn mặt đó không còn là gì nữa " .... Nghĩ rồi tôi bắt đầu thay đồ , rảo bước đến trường ..
Ánh nắng buổi sáng và vài vệt gió nhẹ làm con người thật sảng khoái ... Tôi vừa đi vừa hát vài điệu nhạc ,.khung cảnh xung quanh đẹp lạ thường .. Đột nhiên , bầu trời tối sầm lại .. Sấm chớp rầm rặp , vài giọt nước nhỏ rơi xuống nền đất rồi lớn hẳn .. Tôi hoảng hốt chạy nhanh vào công viên trú mưa ...
" Thế này thì làm sao đi học " tôi nhăn nhó trách khứ ông trời ... " Chẳng lẽ tôi hát đến ông đổ mưa sao *_* quá đáng ..hic"
Đang loay hoay suy nghĩ tôi nghe một giọng khàn khàn ho sặc sụa ... Quay lại ... Một người con trai đang ngồi trên ghế tựa mình vào cột ... Mái tóc vàng kim ước sũng .. Đôi mắt khép kín ,đôi mài cau có khó chịu . Tôi đã gặp anh chăng ? Bước đến vài bước tôi gọi nhẹ
" Cậu gì ơi ? "
Người vẫn im lặng , tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ước của cậu ... " Đẹp quá ! Trông cậu giống như một thiên thần ... Nét đẹp mang hơi ấm lạ lẫm ... " CHẾT ! Cậu đang sốt.. Sốt cao nữa là khác ... Tôi sờ tay và cổ cậu nóng hơn lò sưởi ,,,
" Nè .. Đừng chết tôi sẽ cứu cậu "
Tôi cõng cậu lên vai ... Người nhẹ hửng .. Có lẽ còn nhẹ kí hơn cả tôi ... Cảm thấy lo sợ tôi cõng nhanh về nhà của mình . Mẹ tôi đi làm xa nhà chỉ có mình tôi...
"Cạch"
Đến nhà ,tôi đỡ cậu vào giường nghỉ .. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn ! Để cậu nằm đó tôi đi pha nước nóng, nấu cháo, cho cậu .
Bâng khuân xoáy nồi cháo sôi lạch cạch tôi mơ màng suy nghĩ ,.. Về cậu .. Tôi nhớ mình đã gặp cậu khi nào thì phải .. Trong trường ? Trong lúc dạo ? Đi mua đồ ? Và trong giấc mơ ? ....... " GIẤC MƠ SAO ?" Đêm hôm đó? Tôi mơ thấy... Người đó ....chính là cậu .... Vừa nghĩ ra được tôi vội vàng tắt bếp , chạy đến chỗ cậu .. Ngắm từ mái tóc, đến vóc dáng và trang phục ... Trang phục của một người thường..... Không phải thời xưa .. Cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng ước sũng và chiếc quần jeans đen . Sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ tôi ... Sao tôi lại gặp cậu ngay sao khi mơ thấy giấc mơ đó .... CẬU ? Là ai ? Tôi ngắm cậu hồi lâu bổng cậu gọi :
" Nước ... N..ư..ớ..c "
"Ồ" tôi ồ một tiếng rồi rót nước mới pha cho cậu , chạy vào bếp múc cháo ra bát , lật đật chạy ra .. Đỡ cậu dạy tôi ngồi đấy chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu.....
Phút chốc chỗ nước và cháo đã hết ... Tôi lấy áo sơ mi của Kỳ Phong lúc trước có qua nhà tôi chơi vài lần cho cậu thay ....
"Nè cậu thay vào .. Đưa áo kia tôi giặc cho cậu .... Nó ước hết rồi mặc sẽ cảm lạnh đó " tôi đưa cho cậu ...
"Cảm ơn " cậu đưa mắt nhìn tôi .... Ánh mắt màu xanh biển đậm càng làm cậu trở nên khác biệt .. Tôi nhăn nhó ngồi thụp xuống nhìn cậu
"Cậu có khả năng đặc biệt à !" Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi lắc đầu ...
"Vậy tại.... Haizz thôi ... Chắc tôi nhằm ... Tôi là Triệu Vy rất vui được giúp cậu ! " tôi đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi ...
"Cảm ơn vì đã giúp tôi ... Tôi nợ cậu ... Tôi là Du Quý Ly " cậu nở nụ cười tươi nắm lấy tay tôi
Tên đẹp đấy Du Quý Ly tên đẹp như người vậy ...
"Nhà cậu ở đâu ? "
" Tôi... Tôi không có nhà..cậu cho tôi ở đây có được không ? "
" Cái gì ? Khuôn mặt thanh tú công tử như vậy mà ko có nhà -_- " tôi bổng hét lớn , cậu thấy tôi như vậy chỉ nhẹ cười , tôi tiếp tục nói .
"Ờm ! Cậu nhiêu tuổi, có học trường nào không ? " tôi gượng gạo hỏi
"Tôi 21 "
Trời .... 21 hơn tôi 3 tuổi lận ... Sao mặt non thế -_- . Thấy sắc mặt ngỡ ngàng của tôi Anh bổng nhiên cười , xoa đầu tôi
"Cậu bao nhiêu tuổi? "
"Nè, ai cho anh sờ đầu tôi " tôi hất tay anh ra .. Nói phỏng
" Mười Tám thôi :3 "
"Vậy em phải gọi tôi bằng anh rồi... " Quý Ly cười đắc ý ..." Nhưng nếu em không muốn , anh cũng không ép em .. Hì " anh nở một nụ cười mờ ám, tôi né đi ánh mắt màu xanh biển đấy, bổng trong đầu tôi hiện về hình ảnh của Kì Phong . Mái tóc nâu đen có mùi thơm của biển, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, sóng mũi cao ngạo, bờ môi êm ái luôn dùng lời ngọt ngào dỗ dành tôi, những bài ca mà anh viết anh hát cho tôi nghe .Tôi và anh đã có một khoảng thời gian hạnh phúc... Tôi nhớ anh ...
................
"Em ? Khóc à ? Sao thế? " đang suy nghĩ Quý Ly cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh đưa tay lên má tôi lau đi những giọt nước từ đâu rơi xuống ... " Nếu không muốn gọi anh cũng không sao , anh không ép em đâu mà khóc ! " anh nở nụ cười an ủi nhìn tôi..
Nhưng .. Sao trong lúc này tôi lại nhớ Kì Phong đến thế ... Bây giờ chắc cậu ấy đang ngồi ở bãi biển đang hát một mình ... Tại sao khi tôi nói chia tay cậu lại không ngăn chứ .... Sao cậu có thể gật đầu một cách nhẹ nhàng như vậy.. Cậu không yêu tớ sao ? Đối với cậu tớ là gì chứ .... Càng nghĩ về cậu tôi càng muốn biết tình cảm bấy lâu nay cậu đối với tôi là gì ? Tôi đứng dậy chạy vọt ra khỏi nhà .
"Nè ,em đi đâu vậy .. " Quý Ly hét lớn
Bầu trời lạnh của cơn mưa vừa rồi còn xót lại, tôi chạy về phía trước như một con nhím đang tìm sự rõ ràng .. Nó sợ nó bị lừa dối ..... Lừa dối bởi chính người nó yêu thương ... Nước mưa vung tung toé .... Tôi cứ chạy hồi lâu .... Cuối cùng tôi cũng thấy cậu . Cậu ngồi trước biển , sóng biển vỗ ào ạt , mái tóc nâu đen bay nhẹ trong gió ... Cây giutar được cậu cầm đàn lên một khúc nhạc.... Êm diệu như làn sóng ... Khuôn mặt điềm tỉnh vẫn vậy luôn nhìn về phía trước, hôm nay có gì đó rất lạ .. nụ cười của cậu pha chút niềm đau ... Có phải cậu nhớ tôi ?
Tôi bước lại đến sau lưng cậu ... Tiếng nhạc vẫn vang ... Cậu vẫn hát , một bài hát mang bao nổi niềm của cậu gởi đến tôi....
"Kì .. Ph " tôi không gọi nổi hai từ thân thương đó , tôi sợ , rất sợ điều gì đó sẽ làm tôi khó quên cậu hơn . Nghe đc ai đó gọi mình cậu ngưng đàn .. Quay nhìn ở phía sau ... Tôi đang đứng nhìn cậu
Ánh mắt tôi và cậu chạm vào nhau .. Gió thổi bay mái tóc của tôi ... Lạnh lẽo ... Sự lạnh lẽo của gió và ấm áp của đôi mắt đỏ như máu của cậu đang nhìn tôi... Cậu đặt nhẹ cây giutar xuống nền cát trắng , đứng đối mặt với tôi ...
"Là cậu à ! Sao lại đến đây . Trời lạnh lắm cậu mau về thì hơn "
" Đinh Kì Phong . Tớ muốn hỏi cậu ... 3 năm qua cậu ... Đối với tớ ... Là gì ? " tôi lạnh lùng nhìn cậu .... Con người từ trước đã thẳng thắn nên tôi không dòng do.
"Cậu muốn tớ trả lời thế nào ! "
" Thật lòng của cậu "
"Tớ chưa hề muốn chia tay" chỉ vậy thôi sao ,... Cậu không thể nói cậu cần tớ sao ?
"Vậy sao ? ( tôi cười ) nhưng cậu đã đồng ý đó thôi "
" Tớ có quyền không đồng ý sao ? Khi đó là điều cậu muốn ? "
" Tớ ghét cậu . CẬU ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TỚ NỮA " Tôi hét khoé mắt bổng cay , cổ họng bị nghẹn lại thứ cảm xúc gì đó , thật đáng ghét. Những lời mà cậu nói có níu kéo , có gạt bỏ ... Tôi không thể điềm tỉnh với khuôn mặt đó của cậu.
" Nếu đó là điều cậu muốn, tớ sẽ làm ! Vì đối với tớ .. Cậu rất quan trọng "
" Nói dối.... Rõ ràng là cậu đang nói.... Dối .." Tôi ôm mặt mình khóc nức nở giữa màn đêm lạnh này ... Sao tôi lại yếu đuối như thế ... Tình cảm mà tôi dành cho cậu nhiều đến thế sao ? Nhiều đến nổi tôi cũng không biết nó lớn bao nhiêu .
Bổng cậu nắm chặt cánh tay phải của tôi kéo thật mạnh vào lòng cậu ... Ôm chặt
" Bu..ô.ng.. "
" Cảm nhận xem , nếu cậu nói tớ nói dối , hãy nghe xem trái tim tớ đang cần gì "
Hơi thở đều đặn , trái tim cậu đang đập rất chậm , rất chậm ... Hình như nó đang đau đớn .... Cơ thể cậu gầy đi nhiều quá ... Người lạnh băng ... Tôi muốn ôm cậu ... Ôm cậu để cậu không thế rời xa tôi được nữa ...
" Kì... Phong " tôi gọi cậu , cái tên đẹp nhất mà tôi đã viết lên bàn hằng ngày , từng vẽ vào tập tôi từng cuốn , từng ghi lên tường nhà tôi mỗi ngày , từng khắc vào trái tim tôi từng chữ .... Tôi in đậm tên cậu vào đầu tôi .... Giờ tôi không thể vứt ra được nữa .... Không buông cậu được nữa ......
" Triệu Vy ... Cậu là tất cả của tớ .. ! " Câu nói chứa nhiều ngữ cảm của cậu dành cho tôi ...
"Đừng .... Đừng xa .. Tớ " tôi ôm chặt tấm lưng rộng của cậu ... Mới xa chỉ mấy ngày lẻ thôi mà tôi đã nhớ cậu đến thế . Thật sự tôi không thể xa cậu sao ? Tôi nhớ tất cả về cậu ... Rất nhớ .
"Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu "
Giữa màn đêm của tháng năm , tôi và cậu yêu nhau lần nữa .. Cái tuổi 18 hy vọng không còn gì khuất uất trong tình cảm của bọn tôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro