Ai là thỏ ai là sói? [Kristao Chanbaek] Chap 19

Chap 19: Trầm cảm

" Em tỉnh rồi sao?" Ngô Diệc Phàm đứng trước giường lớn, hướng Hoàng Tử Thao nở nụ cười nhẹ.

Hoàng Tử Thao vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt còn mơ hồ, hiện rõ những tia máu đỏ, mắt sưng như hai quả hồ đào. Một Tử Thao tiều tụy đến mức khiến người ta không khỏi đau lòng.

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng của Tử Thao lúc này trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Anh vô thức đưa tay định chạm vào đôi bàn tay gầy trơ xương của cậu. Bàn tay vừa giơ ra giữa khong trung Hoàng Tử Thao lập tức đem hai tay ôm đầu, cả người run rẩy liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Đừng...................... đừng chạm vào tôi. Cút đi.......................... cút đi................. kinh tởm......................."

.

.

.

.

.

" Em đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần rồi. Hiện tại không có gì đáng lo." Trương Nghệ Hưng vừa cởi bỏ bao tay vừa nói

" Cậu ấy, sao có thể như vậy?" Ngô Diệc Phàm không khỏi run run khóe môi lo lắng hỏi lại

" Cũng chưa thể đoán được. Phải chờ cậu ấy tỉnh lại. Em trực tiếp nói chuyện cùng quan sát biểu hiện của cậu ấy mới biết. À mà, lúc nãy trước khi phát bệnh cậu ấy có biểu tình hay có hành động gì không?"

Sau khi nghe Ngô diệc Phàm kể đầu đuôi mọi chuyện mới lắc đầu thở dài

" Chả trách. Có thể đầu giờ chiều cậu ấy mới tỉnh lại. Em quay lại bệnh viện hoàn thành nốt mớ hồ sơ. Nếu cậu ấy tỉnh dậy, anh quan sát biểu hiện của cậu ấy rồi báo lại với em."

Tiễn Nghệ Hưng ra về, Ngô Diệc Phàm tự nhốt mình vào phòng sách, thực sự lúc này anh không biết mình nên làm gì, suy nghĩ cái gì. Ngô Diệc Phàm là luật sự cao cao tại thượng dù đứng trước vụ án khó đến thể nào cũng không thể làm anh cảm thấy mông lung như bây giờ. Ngả người ra sau ghế, từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa hề chợp mắt, không khỏi khiến bản thân cảm thấy có chút mệt mỏi. Gọi điện báo nghỉ một tháng, không ngờ cấp trên lại không đồng ý, anh quyết định xin nghỉ việc, rồi chưa để cho đối phương nói tiếp trực tiếp tắt máy luôn . Vậy cũng tốt, Tử Thao như thế anh đi làm cũng không thể tập trung, giờ thì hay rồi có thể ở nhà chăm sóc cậu ấy không vướng bận.

Mở cửa phòng ngủ, ngồi ở mép giường, trực tiếp giúp cậu xoa thuốc vào hậu huyệt đang bị thương. Sau đó, dùng loại thuốc khác thoa vào những vết tím bầm trên người. Bàn tay dịu dàng thoa lên những chỗ đau tránh làm cho người kia thức giấc. Sau khi thoa xong, anh vẫn là ôn nhu hôn lên mỗi vết tím bầm mong sao có thể san sẻ bớt nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

.

.

.

.

Lúc Nghệ Hưng vừa bước vào phòng bắt gặp chính là hình ảnh Tử Thao ngồi bó gối trên giường ánh mắt mông lung mơ hồ như người mất hồn nhìn về phía cửa sổ. Nghệ Hưng bỏ ra ba giờ đồng hồ liền mặt dày mày chai nói chuyện huyên thuyên đủ thứ câu hỏi trên trời dưới dất nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, bất quá chỉ là đôi lúc Tử Thao đem mắt liếc Nghệ Hưng một cái sau đó lại duy trì tư thế cũ.

" Đây là triệu chứng cùng một số cách em nghĩ có thể làm cho cậu ấy có thể mở lòng. À mà, phòng anh là phòng dành cho người cấm dục hay sao? Màu sơn u tối đã không nói nhưng đến cả rèm cửa anh cũng dùng màu xám tro, anh ngay ngày mai à không ngay bây giờ mau đi thay hết rèm cửa cho em." Nghệ Hưng đưa một danh sách dài dằng dặc đã vậy còn không quên lèm bèm bên tai Diệc Phàm.

1. Triệu chứng:

_ Hay sầu muộn, không muốn giao tiếp với người xung quanh.

_ Dễ bị kích động.

_ Biếng ăn, ngại vệ sinh cá nhân.

_ Thường nhìn một cách vô định.

_ Hay ngẩn ngơ, tính tình thay đổi bất bình thường.

_ Khóc lóc thổn thức, hay gào thét.

* Có thể có hành vi tự sát tránh để ở nhà một mình và để những đồ vật sắc nhọn cùng dễ vỡ xung quanh ở gần bệnh nhân.

2. Biện pháp:

_ Nói chuyện

_ Thay đổi không gian phòng ngủ

" Khi nào, cậu ấy có những biểu hiện tích cực hơn thì gọi cho em, em sẽ đưa anh những biện pháp mới. Tạm thời cứ như vậy đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kristao