Chap 20: Hạnh phúc là cùng nhau trải qua đau khổ
Đã một tuần trôi qua, nhưng bệnh tình của Tử Thao vẫn không hề thuyên giảm, cứ ngủ dậy là bắt đầu ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ăn một tuần khiến Tử Thao đã ốm này lại càng ốm hơn. Hai má phúng phính ngày nào cũng do đó mà trở nên hóp cả lại.
Ngô Diệc Phàm vì cậu mà nghiên cứu không biết bao nhiêu sách nấu ăn, nấu rồi đổ cứ như vậy mà tuần tự mà tiếp diễn. Ngô Diệc Phàm một tuần nay chỉ biết ôm gối ra sô pha ngủ, lưng thì mỏi nhừ, cổ cũng sắp ngoẹo sang một bên. Mỗi sáng phải chật vật lắm mới thức dậy được. Cổ cùng lưng hôm nào cũng đầy là cao dán. Lúc anh vào phòng với hình ảnh như vậy, Tử Thao đem mắt nhìn anh một lát sau đó lại quay đầu duy trì tư thế cũ.
Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều cùng Tử Thao nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài những lúc nấu cùng hâm nóng thức ăn mới ra ngoài còn hầu hết thời gian đều là cùng cậu ở một chỗ. Tối đến chờ cậu đã ngủ say, anh lại từ phòng khách lẻn vào phòng ngủ giúp cậu thoa thuốc, mỗi lần như vậy đều ôn nhu vuốt má cùng những đường nét trên mặt cậu. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà hôn lén cậu. Hôn nhiều đến khi thấy cậu khẽ nhíu mày anh mới hoảng hốt mà ngừng lại. Sau đó, chờ đến khi nhìn cậu an an ổn ổn mà ngủ tiếp mới lén lút đi ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều đem thức ăn vào phòng nhưng cậu tuyệt nhiên không chịu động đũa. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng nhưng bất quá thấy Tử Thao mỗi ngày đều uống nước anh mang vào khiến anh có thêm niềm tin vào việc chữa trị.
.
.
.
.
.
" Tử thao à, hôm nay anh Nghệ Hưng lại đến chơi với em này. Tử Thao hôm nay tên Ngô Diệc Phàm kia có chọc gì em không? Nói với anh một tiếng, anh sẽ đem hắn đi cẩu đầu trảm. Tử Thao à, hôm nay xem anh Nghệ Hưng mang gì cho em này. Là xương rồng đấy, rất đáng yêu phải không? Nhưng mà, em đừng để vẻ bề ngoài dễ thương của nó đánh lừa nhé. Nó hư lắm luôn, anh nuôi nó ba tháng nay rồi mà nó không thèm nở hoa cho anh xem đấy. Em nói có phải nó rất hư hay không? Vậy nên Tử Thao à, em đáng yêu như vậy chắc chắn nó sẽ nghe lời em. Em thay anh nuôi nó nhé, mỗi đêm phải tưới nước với kể chuyện cho nó nghe. Chỉ cần kiên trì mỗi ngày như vậy, nó nhất định sẽ nở hoa cho em xem. Tử Thao, em nuôi nó cho anh nhé? Im lặng chính là đồng ý đó nha. Oa, Tử Thao cảm ơn em, cảm ơn em vì đã nhận lời giúp anh. Khi nào nó nở hoa em nhất định phải gọi anh một tiếng đó."
Sau đó mặc cho Nghệ Hưng ngồi lảm nhảm, Tử Thao vẫn chung thuỷ ngắm nhìn cây xương rồng nho nhỏ xanh xanh trước mặt.
" Bệnh của Tử Thao đang tiến triển khá tốt. Cậu ấy đã có vài phản ứng với môi trường xung quanh. Anh nên ghi chép lại quá trình cậu ấy chăm sóc xương rồng rồi báo lại với em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro