Ai là thỏ, ai là sói? [ Kristao, Chanbaek] chap 3
Ai là thỏ, ai là sói?
Editor: pu
Chap 3: Hoàng Tử Thao, tôi nhớ rõ cậu!
Flashback
Ngô Diệc Phàm thực sự đang muốn phát điên. Hắn đã ở quán cafe với cô gái này được 15 phút rồi, dùng lời nói của mình nhẹ nhàng có, châm chọc cũng có nhưng tại sao cô gái trước mặt lại không có chút phản ứng. Hắn là luật sư loại người nào chưa từng gặp qua nhưng bất quá với loại con gái mặt dày như vậy hắn thật sự không có cách giải quyết.
" Tôi đã có người yêu rồi. Cô làm ơn đừng bám theo và gửi quà đến văn phòng của tôi nữa."
Cô gái trước mặt dường như đã nắm được thóp của Ngô Diệc Phàm nên tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì chỉ mỉm cười chờ xem phản ứng tiếp theo của anh.
Bỗng từ đâu một chàng trai tiến thẳng đến bàn của họ. Ngô Diệc Phàm nhanh như cắt bắt lấy tay chàng trai kia, vốn chỉ định để chàng trai kia nhẹ dựa vào người mình nhưng không ngờ người kia mặt dày đến mức tựa cả đầu vào lồng ngực của hắn. Dù bực mình nhưng phóng lao phải theo lao, Ngô Diệc Phàm ngẩng mắt nói với cô gái đối diện
" Bạn trai tôi bây giờ cũng tới đây rồi. Mong cô sau này đừng làm phiền tôi nữa."
Đợi cho đến khi dáng người cô gái kia khuất sau tấm cửa kính, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức đẩy người trong lồng ngực mình ra rồi quay lưng đi thẳng. Chàng trai kia đương nhiên cũng không phải là loại hiền lành gì, ngay lập tức đuổi theo, chỉ thẳng vào mặt Ngô Diệc Phàm mà nói lớn:
" Này, anh kia. Ở nhà mẹ anh không dạy sau khi được giúp đỡ phải nói hai tiếng 'cảm ơn' sao? "
Bản thân hắn bị ăn đậu hủ một cách ngang nhiên như vậy, hắn không muốn nói thì thôi, cậu ta dựa vào cái gì mà tỏ thái độ đó. Nghĩ vậy, hắn ngang nhiên ngẩng cao đầu, dùng những lời lẽ châm biếm của mình công kích người đối diện:
" Chuyện này là đôi bên cùng có lợi. Vậy thì tại sao tôi phải cảm ơn ?"
Chàng trai kia trừng mắt nhìn hắn:
" Cái gì mà đôi bên cùng có lợi?"
" Vậy chuyện cậu ngã vào lòng tôi là vô ý chắc. Cậu nhóc, tôi khuyên cậu đừng xem phim truyền hình quá nhiều. Dùng những cách này để gây chú ý, cậu thật sự quá ngây thơ rồi."
Nhìn thấy chàng trai kia dùng ánh mắt khinh thường mà quét khắp người mình một lượt không khỏi làm Ngô Diệc Phàm nhíu mày
" Xin lỗi, loại đồ ăn thừa của nhà ăn như anh, Hoàng Tử Thao tôi tuyệt đối không có hứng thú."
Ngô Diệc Phàm nhất thời hoá đá. Chàng trai tên gọi Hoàng Tử Thao kia không thèm để ý vẻ mặt người đối diện lập tức nguẩy mông bỏ đi.
Cái gì mà đồ ăn thừa của nhà ăn? Ngoại hình tuấn tú bất phàm như hắn lại bị một thằng nhóc xem là đồ ăn thừa của nhà ăn. Loại nhục nhã này đối với hắn là lần tiên thử qua.
End flashback.
Cái gì mà đồ ăn thừa của nhà ăn?! Ngô Diệc Phàm, 24 năm hắn sống trên đời chưa bao giờ chịu loại vũ nhục này.
" Thực khéo, không ngờ sẽ gặp lại anh nha." Hoàng Tử Thao cười ha ha, không có chút tự giác nào đối với người đàn ông sắc mặt khó coi trước mắt.
Diệc Phàm cắn răng nhìn chàng trai trước mặt, thấy cậu ta còn ngoác miệng cười ha ha, lửa giận trong người hắn đã sớm bốc lên khỏi đỉnh đầu, cả người cũng theo đó mà nóng lên, thằng nhóc này........... Hắn nhớ kĩ cậu! Cũng nhớ kĩ loại nhục nhã này.....
Đồ ăn thừa của nhà ăn?! Tốt lắm, hắn sẽ làm cho cậu hối hận vì nói ra những lời này.
Dường như sắp nghiến đến gãy răng, hắn từng chữ từng chữ một phun ra khỏi miệng: " Hoàng Tử Thao, tôi nhớ kĩ cậu."
Nhục này không báo, hắn tuyệt đối không gọi là Ngô Diệc Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro