Ai là thỏ, ai là sói? [ Kristao, Chanbaek] Chap 6

Chap 6: Cảm động có được xem là một loại rung cảm?

Hoàng Tử Thao tâm tình vô cùng tốt đang nằm trên sô pha chờ ăn.

Bụng tuy vẫn còn đau nhưng cũng chỉ là đau âm ỉ chứ không quá dữ dội như lúc nãy.

Trước kia mỗi khi ốm đau vẫn là một mình chịu đựng, hôm nay lại có người quan tâm cậu như vậy, không những nấu cháo còn mua thuốc cho cậu, cảm giác bất quá rất khác thường ngày.

Ngô Diệc Phàm đó rõ ràng không muốn nhưng vẫn mềm lòng. Cậu chỉ cần giả vờ đáng thương một chút thì hắn liền lưu lại. Xem ra, người đàn ông này rất biết cách săn sóc.

Nghĩ đến đôi tay ửng đỏ của Ngô Diệc Phàm lòng Hoàng Tử Thao có chút mềm mại, quay sang liền thấy tấm lưng hắn loay hoay trong bếp môi cậu cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng gợi lên.

Ngô Diệc Phàm từ phòng bếp mang ra cho cậu một bát cháo

" Cậu mới đỡ đau nên ăn cháo thì tốt hơn."

" Tôi không có sức. Anh đút tôi đi."

Ngô Diệc Phàm lập tức trừng cậu.

" Đùa thôi."

Tuy lúc nãy đã ăn một bát nhưng đối với người cả ngày chưa ăn gì như Hoàng Tử Thao thì chẳng khác nào như đem muối bỏ bể.

Thấy Hoàng Tử Thao ăn như sói đói, Diệc Phàm không khỏi nhíu mày

" Cậu nhịn đói bao lâu rồi."

" Tối qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng."

" Tại sao không ăn?"

" Gần đây nhận làm cho một tạp chí, hôm nay mới giao xong."

Tử Thao đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười đến ngọt ngào:

" Anh không thấy dạo này tôi không xuất hiện trong trấn sao? Sao nào, có phải anh thấy rất nhớ tôi không?"

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười châm biếm:

" Đúng vậy, tôi luôn nghĩ đến cậu. Nghĩ phải làm thế nào để làm cậu mất mặt sau đó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi nữa."

" Vậy thật xin lỗi làm anh phải thất vọng rồi. Sau khi làm việc xong tôi sẽ thường vào trấn đi dạo. Tương lai lại phải phiền đến anh rồi."

" Khéo như vậy? Hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là không có cơ hội gặp mặt."

Hoàng Tử Thao nghe hắn nói xong không khỏi nhíu mày, cắn cái thìa trong tay hồi lâu mới trả lời:

" Cái này có được xem là anh cố ý chạy trốn tôi không?"

" Hoàng Tử Thao, cậu có thể câm miệng lại mà tập trung chuyên môn không?"

Thấy hắn chuẩn bị bỏ đi, Hoàng Tử Thao vội vàng kêu lên:

" A......... bụng tôi.............."

" Đừng nói với tôi bụng cậu vẫn còn đau."

" Vẫn là còn hơi đau nha, anh ở lại đây đi. Chờ tôi ngủ rồi hãy đi có được không?"

" Hoàng tiên sinh, những hành động dịu dàng này tôi chỉ làm với bạn trai."

" À............. tức là anh muốn tôi trở thành bạn trai của anh sao?"

Ngô Diệc Phàm trực tiếp xoay người bước đi, ở lại đây thêm một lúc nữa hắn sợ mình sẽ bóp chết Hoàng Tử Thao.

" Này! Đi thật sao?" Thấy Ngô Diệc Phàm thật sự đi rồi, Hoàng Tử Thao chỉnh lại tư thế rồi nằm xuống sô pha.

Ngô Diệc Phàm rời đi, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Ở một mình cảm giác này không phải đã trở nên quá quen thuộc sao? Nhưng không hiểu sao hôm nay Hoàng Tử Thao lại cảm thấy cô đơn. Cho nên mới mở miệng muốn hắn ở lại với mình.

Haizz, con người ta khi bệnh bỗng trở nên yếu đuối đến lạ thường.

" Này!" Giọng nói Ngô Diệc Phàm ở cửa truyền đến.

Hoàng Tử Thao lập tức mở mắt, ngẩng đầu về phía cửa, thấy Ngô Diệc Phàm, cậu ngẩn người không kìm được mà nở nụ cười

" Sao lại quay lại? Lưu luyến không muốn rời tôi sao?"

" Tôi quên điện thoại." Ngô Diệc Phàm tức giận trả lời.

Vốn định quay trở lại lấy điện thoại, ai ngờ bước đến cửa lại thấy Hoàng Tử Thao cô đơn nằm trên sô pha. Điệu bộ cô đơn đến trống trải lúc ấy, hắn chỉ muốn bước đến thật nhanh, ôm lấy cậu, xoa đầu cậu. Nhưng kết quả vừa nhìn thấy hắn, Hoàng Tử Thao lại nói mấy câu khiến hắn thật sự muốn đánh đòn cậu.

Ngô Diệc Phàm mím môi, đi vào phòng, tiện tay tắt luôn đèn phòng khách.

" Này! Sao lại tắt đèn?" Căn phòng trở nên u ám khiến Hoàng Tử Thao có chút không quen. Cả căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng lờ mờ do ngọn đèn đường từ cửa sổ hắt vào.

" Ngủ đi!" Ngô Diệc Phàm ngồi xuống dựa lưng vào sô pha Tử Thao đang nằm.

Động tác của hắn khiến cậu có chút ngây người, sau đó liền cắn môi nở nụ cười " Tiểu bạch kiểm, anh thật tốt!"

" Đừng gọi tôi là tiểu bạch kiểm!" Thật sự là không nên quay lại mà, nhìn thấy biểu tình đó của Hoàng Tử Thao khiến hắn không đành lòng rời đi.

" Vậy tôi gọi anh là Tiểu Phàm nhé?"

" Này, nếu cậu không ngủ thì tôi đi."

Hoàng Tử Thao nhanh chóng ngậm miệng nhưng môi lại mang theo nụ cười, nhìn tấm lưng của hắn thật khiến lòng cậu mềm ra, có một loại cảm động không nói nên lời.

Hai con người một trên một dưới cứ như vậy mà tiến vào giấc ngủ. Hai con người những tưởng là không phù hợp nhưng khi ở chung một chỗ lại tạo ra một sự cân xứng đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kristao