Ai là thỏ, ai là sói? [Kristao, Chanbaek] Chap 7

Chap 7: Hoàng Tử Thao cậu chơi đã chưa?

Warning: NC 17

Trời còn chưa sáng hẳn, Hoàng Tử Thao đã tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra sau đó đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy tấm lưng của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm đầu cùng tay gối lên sô pha nhưng cả người lại ngồi dưới đất, hình như ngủ rất say.

Ngẩng đầu nhìn đầu hồ báo thức vẫn chưa đến 5h, bên ngoài còn hơi tối lại mang theo chút hơi lạnh.

Cậu cẩn thận đứng dậy, lấy một cái chăn trong tủ ra, nhẹ nhàng đi đến bên Diệc Phàm cẩn thận ngồi xổm đem chăn đắp lên người hắn.

Đắp chăn cho hắn rồi, cậu ngẩng đầu tò mò quan sát hắn. Với khoảng cách ngắn như vậy, phát hiện làn da của Ngô Diệc Phàm thật tốt còn trắng nữa. Ngũ quan cũng thập phần hoàn mỹ.

Một người bị cậu chọc tức đến đỏ mặt, một người vô cùng chán ghét cậu chỉ muốn cách cậu càng xa càng tốt nhưng đến cuối cùng vẫn là mềm lòng vì cậu.

Người này thực đáng yêu!

Đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn ra sau, cậu rất muốn huýt sáo nha. Lông mày vừa rậm vừa đen khiến hắn tăng thêm hương vị nam tính.

Tấm lưng của Ngô Diệc Phàm,lòng bàn tay đỏ ửng của Ngô Diệc Phàm khiến cậu có chút rung động.

Cậu cũng chẳng phải kiểu người phức tạp, suy nghĩ nhiều. Thật ra cậu lại rất đơn giản, chỉ cần một vài hành động dịu dàng, ấm áp là có thể khiến cậu động tâm rồi. Tâm tư phẳng lặng của Hoàng Tử Thao ngày hôm qua đã bị Ngô Diệc Phàm dùng một viên đá thật to ném vào khiến cậu bây giờ có chút rối bời, có chút mong chờ.

Cậu hình như có thích hắn một chút. Mà hắn thì thật sự rất chán ghét cậu.

Giờ phải làm sao đây? Hắn sắp rời khỏi trấn nhỏ trái tim trật nhịp này phải làm sao đây?

Hoàng Tử Thao mang chút do dự đem tay vuốt nhẹ 2 má hắn.

Cảm giác trên mặt hơi ngứa khiến Diệc Phàm nhíu mày theo bản năng mà bắt lấy đôi tay đang trên mặt mình làm loạn.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi mở mắt, đưa đôi mắt đen láy lại phiếm chút sương mù nhìn Hoàng Tử Thao.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Hoàng Tử Thao đánh liều cúi xuống dùng sức hôn lên môi của đối phương.

Đột nhiên bị hôn khiến Ngô Diệc Phàm có chú sửng sốt: " Này..............."

Miệng vừa mới mở, lưỡi Hoàng Tử Thao liền nhanh chóng tiến vào. Động tác nhanh như chớp khiến Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đầu lưỡi bị Hoàng Tử Thao nhiệt tình quấn lấy, từng chút từng chút khiêu khích hắn, câu dẫn dục vọng của hắn.

Ngô Diệc Phàm vừa mới tỉnh ngủ, lý trí còn chưa kịp cự tuyệt, bản năng đã phản ứng. Bắt lấy eo của Hoàng Tử Thao đem cậu ôm vào lòng mà nhiệt tình đáp trả.

Hoàng Tử Thao vòng cánh tay ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm cùng hắn dây dưa triền miên.

"A~~~" Cảm giác được bàn tay to lớn của Ngô Diệc Phàm tham lam tiến vào trong chiếc áo thun của mình mà vân vê đầu nhủ khiến cậu không ngăn được mà rên nhẹ một tiếng.

Hoàng Tử Thao ngồi trên đùi Ngô Diệc Phàm một tay ôm cổ, một tay rê nhẹ trên vòm ngực hắn vẽ những vòng tròn vô định. Cảm nhận được sự cương cứng của hạ bộ Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao đem mông lắc nhẹ sau đó khẽ cọ xát khiến vật nam tính của hắn cách lớp vải mà đâm thẳng vào mông tròn của cậu.

Khoái cảm khiến Hoàng Tử Thao hưng phấn mà run run, thân dưới của cậu cũng theo đó mà ngóc đầu dậy.

Ngô Diệc Phàm một tay kéo nhẹ đầu nhũ của cậu, một tay vòng qua eo mà tiến thẳng vào trong xoa nắn vật đó của Hoàng Tử Thao.

Nhưng mà hiện tại không được............. Hắn với cậu đã là gì của nhau đâu, làm những việc này e là không hợp lắm.

Hoàng Tử Thao tiếc nuối rời khỏi môi Ngô Diệc Phàm, thấy hắn còn muốn hôn tiếp, cậu nhanh chóng đem ngón trỏ ngăn môi hắn.

" Không được."

" Sao lại không được?"

"Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau nha."

Lí trí quay trở lại khiến Ngô Diệc Phàm vừa xấu hổ vừa kinh ngạc, cậu cùng hắn.................... sao có thể trở thành như vậy?

Hắn nhớ lại, là cậu hôn hắn trước..............

" Cậu đột nhiên hôn tôi làm gì?"

" Bởi vì muốn hôn nha."

Hắn cắn răng tức giận nhìn Hoàng Tử Thao:

" Hoàng Tử Thao, cậu chơi đã chưa?"

" Tôi không có............. Phàm Phàm à, chúng ta kết giao đi."

" Cậu đùa tôi sao?"

" Không có. Là tôi muốn cùng anh thử hẹn hò."

" Cậu không phải chỉ hẹn hò với loại đàn ông dũng mãnh thôi sao?"

" Ngẫu nhiên muốn đổi khẩu vị thôi. Anh thấy sao?"

Nếu cậu nói cậu thích hắn chắc sẽ bị hắn cười cho trọc đầu mất. Vì vậy, tuyệt đối không thể nói cho hắn biết chuyện này. Thực sự rất là xấu hổ nha.

" Không cần. Tôi không có hứng thú với cậu." Thằng nhóc này nghĩ hắn là cái gì? Chán cơm nên đổi sang phở sao? Hắn cũng không phải là một món ăn.

" Thật sao?" Cậu chớp chớp mắt nhìn xuống quần của hắn " Nhưng 'nơi đó' không phải là nói như vậy nha."

" Chỉ là bản năng vào buổi sáng thôi. Cậu cũng là đàn ông chẳng lẽ không hiểu?"

" À............... là thế sao? Hay đợi ' cái đó' của anh 'hạ lửa' chúng ta thử lại lần nữa có được không"

" Hoàng Tử Thao, cậu........................"

Nếu nói chuyện với cậu thêm vài câu nữa hắn sẽ hộc máu mà chết mất. Không nói không rằng hắn xoay người nhanh chóng rời đi.

Hắn hiện tại chán ghét cậu cũng không sao, cậu nhất định sẽ làm hắn thích cậu.

Ngô Diệc Phàm à Ngô Diệc Phàm, rơi vào tầm mắt của tôi xem anh có trốn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kristao