Ai là thỏ, ai là sói? [ Kristao, Chanbaek] Chap 8

Chap 8: Hố đã được đào, thỏ trắng còn không mau nhảy vào

Hoàng Tử Thao nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình.
Sáng ngày kia Ngô Diệc Phàm chuẩn bị rời đi mà giờ này Hoàng Tử Thao cùng hắn vẫn chỉ là người dưng nước lã.
Một người vô tâm vô phế như Tử Thao lại vì chuyện này mà mất ngủ cho thấy vị trí Ngô Diệc Phàm trong lòng cậu cũng không quá tệ.

Tên Ngô Diệc Phàm chết tiệt người ta đã nói muốn cùng hắn hẹn hò chân thành như vậy hắn tại sao lại không nhận lời chứ.

Người xưa đã từng nói: " Trong cái khó ló cái khôn." Bạn Hoàng của chúng ta sau một hồi vò đầu bứt tóc cuối cùng đã nghĩ ra diệu kế.

Tít................. Tít.............. Tít..............
Chuông đổ nhưng mãi vẫn chẳng có người bắt máy. Tâm tư của Tử Thao cũng theo đó mà thấp thỏm không yên.

" Alo." Một giọng nói ngái ngủ vang lên qua ống nghe.
" Tên Kim Chung Nhân chết tiệt kia, sao giờ mới bắt máy hả? Có biết ta chờ ngươi muốn dài cổ luôn rồi không?" Hoàng Tử Thao không kìm nổi tức giận mà rống lên với người kia.
" Đào Tử ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Là 2h sáng đó, ngươi phát tiết cái gì! Có gì mau nói ta còn phải đi ngủ."
" Ta chính là muốn đào hố bắt thỏ. Mau giúp ta."
" Này, ngươi có phải là đêm khuya lên cơn động dục không? Có gì nói thẳng ông đây còn phải đi tìm gặp Chu công." Kim Chung Nhân nếu nãy giờ không nể tình bạn bè đã cúp máy từ lâu, hơi sức đâu mà nghe tên điên kia lảm nhảm.
" Sớm mai đến trấn giúp ta một số chuyện."
" Được."

Ngô Diệc Phàm à Ngô Diệc Phàm xem ra ngày mai anh khó lòng mà rời khỏi đây rồi.

Ngô Diệc Phàm ngay từ buổi chiều đã đóng gói xong hành lí. Ngày mai có thể rời đi không nhìn thấy mặt Hoàng Tử Thao, không bị cậu ta châm chọc mà tức giận, không bị cậu ta mang ra đùa giỡn. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tâm trạng Diệc Phàm vui vẻ nên hắn quyết định đi tìm Phác Xán Liệt uống vài chén.
Ngô Diệc Phàm tìm khắp nhà cũng không thấy Phác Xán Liệt đâu liền ra đường đi dạo loanh quanh hi vọng tìm được người cần tìm.

Nhưng mà, hình như chút gì đó kì lạ nha. Hôm nay không phải ngày nghỉ sao hàng quán đều đóng cửa hết vậy? Mọi người còn hùa nhau chạy về một hướng y như chạy loạn vậy. Mà khoan đã, hướng kia không phải là hướng nhà của Hoàng Tử Thao sao? Chẳng lẽ có chuyện không hay với cậu ta?

Ngô Diệc Phàm nghĩ đến đó cũng vội vội vàng vàng hướng nhà của Hoàng Tử Thao mà đi tới.

Ngôi nhà của Hoàng Tử Thao hôm nay được trang trí vô cùng đẹp mắt. Bốn chiếc cửa sổ gỗ được treo vô số là bóng bay đủ màu sắc. Phía trước nhà một chàng trai đang ngồi trên một một chiếc ghế gỗ trắng vừa đàn guitar vừa hát tình ca.

Nơi này được thuê để quay phim sao?

Nhưng Ngô Diệc Phàm nhìn quanh quất một hồi cũng không thấy máy quay hay những thứ đại loại vậy.

" A~ Thật là lãng mạn quá đi. Huân nhi à, khi nào em mới tỏ tình với anh giống vậy ?"
" Lộc Hàm, chỉ cần là anh muốn thì ngày nào em cũng sẽ làm."
Bên phải Ngô Diệc Phàm là hai người con trai một cao một thấp vừa hút trà sữa vừa bình phẩm về màn tỏ tình trước mặt. Ngô Diệc Phàm từ trước đến giờ chỉ thấy áo đôi, giày đôi, quần đôi......... nhưng chưa bao giờ thấy tóc đôi cả. Đã vậy còn là cùng nhuộm màu hồng. Hai người này không phải là trời nóng quá nên bị khùng đi.

"Oa~ Xán Xán à, kia không phải là thanh mai trúc mã của Tiểu Đào sao? Con trai của chúng ta cuối cùng cũng gả đi được rồi. Cảm động quá đi~"
Bên trái Ngô Diệc Phàm là cặp đôi Xán Bạch. Vừa nói Bạch Hiền còn làm điệu Bộ khoa trương đưa khăn giấy lên chấm chấm nước mắt. Còn tên nhiều răng bên cạnh lại tỉnh bơ vừa ngốn bắp rang vừa nói khiến bắp rang văng tung toé.
" Đúng lúc có phim hay để xem. Bạch Bạch à, cuối tuần này chúng ta không cần tốn tiền đi xem phim rạp nữa rồi."

Ngô Diệc Phàm vẫn đang ngẩn mặt tiếp thu những gì tai nghe mắt thấy thì Hoàng Tử Thao từ trong nhà bước ra tiến đến trước mặt chàng trai kia.

Ngô Diệc Phàm thầm đánh giá chàng trai ôm đàn: vai u thịt bắp, làn da màu đồng càng tôn thêm vẻ nam tính. Đúng kiểu mãnh nam mà Hoàng Tử Thao thích.

Chết tiệt, Hoàng Tử Thao hôm trước còn nói gì mà muốn cùng hắn hẹn hò, hôm nay lại bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, đỏ mặt trước mặt nam nhân khác. Hoàng Tử Thao, cậu được lắm!


Chap này hoàn toàn do mình tự viết vì mình thấy nguyên bản có hơi không phù hợp. Nhờ comment của các bạn nên cố lết tiếp đến bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bình chọn cũng như comment cho truyện. Mong các bạn sẽ cho ý kiến để mình chỉnh sửa.
Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kristao