chương 2

Em có quen người nào chưa, sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưa
Anh chẳng thể yêu thêm ai nữa vì em, vì những ngày xưa…

Hôm nay đã tròn một tuần Lee Minhyeong không ra khỏi nhà rồi, kể từ cái ngày mà hắn nói ra lời chia tay với Ryu Minseok ấy. Hắn nằm đó, nghĩ suy về những kỉ niệm giữa em và hắn. Lee Minhyeong hắn đang đứng giữa những guồng quay suy nghĩ, hắn vẫn còn yêu em hay hắn đang yêu những kỉ niệm còn sót lại giữa em và hắn. Nếu hắn vẫn còn yêu Ryu Minseok, vậy làm sao để quay lại với em ấy, còn nếu hắn chỉ còn yêu những kỉ niệm thì nói lời quay lại thì lại tàn nhẫn với em quá.

“Bộ em tính dìm chết bản thân với đống kỉ niệm đấy à Lee Minhyeong?” Lee Sanghyeok thật sự không chịu nổi đứa cháu này nữa. Đời thuở nào mà người đá người ta lại lụy người ta lên xuống thế này. Vậy là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đấy nhé, Lee Sanghyeok anh thấy rất là phản cảm nhé.

“Chịu thôi anh ơi, nhưng mà nếu giờ em quay lại với Ryu Minseok có hèn quá không ạ?” Lee Minhyeong thắc mắc

“Chắc gì người ta đã chịu đợi em mà em đòi quay lại với người ta”. Lee Sanghyeok biết Ryu Minseok vẫn còn lụy lên lụy xuống như Lee Minhyeong vậy, nhưng anh thấy bọn này trẻ con quá, nhất là Lee Minhyeong đấy, để vụt mất người ta mới biết trân trọng thì vậy là đáng đời nhé, không oan ức gì cả.

“Thôi nào, em biết bản thân mình tệ rồi, không phải khịa khấy nhau như thế” Lee Minhyeong biết anh Sanghyeok của hắn cũng mệt với chuyện tình gà bông của hắn lắm, nhưng mà thôi, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa, phải không anh.

Lại thêm một ngày hắn chết chìm với men rượu và khói thuốc, những thứ mà hắn khinh thường trước kia. Lee Minhyeong chỉ cho phép bản thân bi lụy hết hôm qua thôi, nhưng mà làm sao đây, hắn nhận ra hắn còn yêu em nhiều lắm. Lời chia tay hắn nói ra với em hôm đấy chỉ là những suy nghĩ tức thời. Có lẽ hắn có được em quá dễ dàng, phàm là những thứ dễ dàng có được, người ta lại thường không trân trọng, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng thì lại quá muộn màng rồi.

Người có tình có thể về với nhau không nhỉ? Ai mà dám nói trước chuyện tương lai.

Sau hàng loạt những đêm say mèm cộng kèm với cả vị cay của khói thuốc lá, gã chợt ngẫm lại và nghĩ ra rằng, trước khi mọi chuyện bị kéo đến kết quả tệ hại như thế này, em của gã - Ryu Minseok đã từng cho Lee Minhyeong rất nhiều dấu hiệu để gã nhận ra khe nứt nhỏ đang dần hình thành trong mớ hỗn độn mà cả hai đang cố tình phớt lờ trong cuộc tình này. Kẻ không biết trân trọng gặp phải người quá dễ tha thứ, dù nhìn ở góc độ nào mối tình này cũng độc hại đến cùng cực.

Xoay vần giữa những câu hỏi không lời giải đáp khiến Lee Minhyeong dần trở nên mất phương hướng. Gã điên cuồng tìm kiếm hình bóng em nhỏ giữa những nơi mà hai đứa từng hẹn hò, những quán quen mà hai đứa thích, con đường mà hai đứa từng đi,... Nhưng tất cả những gì thuộc về em và gã dường như đã tan biến hết vào cái ngày mà cả hai chia xa. Thôi cũng tốt, vì Lee Minhyeong cũng không biết khi gặp lại Ryu Minseok, gã sẽ phải đối mặt với em như thế nào. Xin lỗi vì đã nói lời chia tay trong đường đột? Xin lỗi vì gã đã không trân trọng em trong cuộc tình của hai đứa? Cảm ơn vì đã từng là của nhau? Điên à, nói vậy chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của cả hai.

Thôi thì, thay vì sống mãi trong quá khứ như thế thì tốt hơn hết Lee Minhyeong nên tìm hiểu rõ tình cảm mà gã dành cho em đi, học cách yêu lại từ đầu, để nếu mà cả hai có cơ hội, chỉ nếu thôi nhé, thì Lee Minhyeong còn biết đường mà thương em, biết cách mà trân trọng đoạn tình cảm này hơn.

Tìm được lối thoát cho bản thân cũng là tìm được đáp án cho bài toán tình cảm của cả hai. Sau khi thật sự hiểu được việc này, Lee Minhyeong cảm thấy gã như được cứu rỗi vậy, vì trước mắt Lee Minhyeong không còn là những ngày tháng rối ren nữa, gã dần nhìn thấy tia sáng, tia sáng dành cho gã, cũng là dành cho người Lee Minhyeong đặt nơi đầu tim.
.
.
.
01/01/2025
Cuối cùng thì sau hơn gần 9 tháng LMH cũng hiểu là anh ta phải làm gì gòii🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro