27.Giám đốc này mềm lòng quá

EnjoyJune cứ vậy mà cùng nhau đi chơi loanh quanh khắp từ trưa đến chiều hai người cứ tay trong tay lang thang khắp nơi hết chơi hội chợ rồi lại đi ăn đi uống làm họ nhớ về hồi 4 năm trước cũng yêu nhau mãnh liệt và thường xuyên đi qua biết bao khu ẩm thực đường phố Bangkok.Thấy quán kem,Enjoy nhất quyết đòi ăn June chiều theo,mua cho cô ly kem dâu.Ăn chưa được nửa thì Enjoy đã dính kem đầy mép làm June bật cười, lấy khăn giấy lau cho

" Em lớn tướng rồi mà vẫn vụng về thế này à?"

Enjoy bĩu môi phụng phịu, ôm chặt lấy tay chị dụi dụi mặt vào bả vai June

"Em chỉ thoải mái với chị thôi"

Rồi cả hai lại tiếp tục ghé ăn kuay teow neua,son tam…đi hết chỗ này sang chỗ khác,tiếng cười rộn ràng cả đoạn đường

Nhưng ở quán nước đối diện, ba nhân viên công ty tình cờ cũng đang ngồi. Một người tròn mắt chỉ tay

"Ơ… kia chẳng phải thư ký Enjoy với giám đốc June sao?"

Hai người còn lại lập tức quay theo, nhìn thấy cảnh giám đốc nhà mình đang nghiêm giọng dặn dò mà lại đút cho Enjoy từng miếng ăn như chăm con chăm cái

"Ăn từ từ thôi, em mà nghẹn thì khổ chị lắm"

Trong khi cô thư ký nhỏ hơn tuổi thì chẳng ngại ngần,còn rúc sát vào người June như đứa bé nũng nịu mẹ.

Một nhân viên thì thào, mặt vừa sốc vừa thích thú

"Trời ơi, hôm trước giám đốc đã nói thẳng với cả phòng là 'tôi và Enjoy đang hẹn hò' tớ còn tưởng sếp đùa. Giờ thì tận mắt thấy đây rồi, giám đốc hơn tuổi mà nũng nịu chiều người yêu nhỏ tuổi thế kia…đúng là sốc thiệt sự"

Cả ba nhìn nhau, cố kìm cười để không bị phát hiện, trong khi Enjoy và June vẫn ngọt ngào tận hưởng khoảng thời gian riêng, chẳng hề hay biết mình đang là tâm điểm bàn tán

Trong lúc June và Enjoy còn mải cười đùa bên quán ăn, một trong ba nhân viên khẽ giơ điện thoại 'tách' một cái. Tấm ảnh chụp được khoảnh khắc giám đốc June ngồi sát cạnh, nghiêng người lau mép kem cho Enjoy

Chưa đầy một phút sau,bức ảnh đã nằm gọn trong group chat công ty hơn trăm thành viên.Tin nhắn nổ liên hồi:

[Ủa thật hả? Đây là sếp June đó hả trời??]

[Giám đốc lạnh lùng, khó tính, mặt lúc nào cũng nghiêm…giờ nhìn yêu thế]

[Trời ơi thư ký Enjoy dễ thương quá, bảo sao bao người thầm thích mà không có cơ hội… tiếc quáaa]

Một vài người vẫn không tin, gõ lại:

[Không thể nào,Sếp mà lại ôm sát một người thế kia?Hay photoshop vậy?]

[Không muốn tin cũng phải tin, hôm trước chính miệng giám đốc bảo 'tôi và Enjoy đang hẹn hò' còn gì. Tưởng đùa, ai dè sự thật]

Có người còn thêm sticker khóc ròng

[Ôi thôi, bao nhiêu ngày thương thầm nhớ trộm chị thư ký xinh đẹp,giờ lại chính thức biết chị ấy có người yêu rồi, lại còn là sếp lớn…tim tui]

Trong khi đó, ở góc phố, Enjoy vẫn vô tư nắm tay June, vừa ăn vừa cười, chẳng hề biết cả công ty đang náo loạn vì họ

Koz – trưởng phòng kinh doanh, đang ngồi trong phòng riêng lướt group công ty. Khi tấm ảnh được gửi vào, anh ta sững người, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch

Ánh mắt Koz tối sầm lại. Bao lâu nay anh ta thầm ngưỡng mộ hay đúng hơn là si mê giám đốc June, luôn nghĩ người phụ nữ hoàn hảo ấy sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một 'con bé thư ký' mới vào nghề. Nhưng nay, hết thảy đều sụp đổ chỉ trong một bức ảnh

Anh ta nghiến răng, gõ vào bàn

"Tại sao lại là nó? Một đứa như Enjoy… vừa mới đi làm,dựa vào cái gì mà có được tình cảm của giám đốc?"

Tin nhắn khen ngợi Enjoy tràn ngập trong group, càng đọc Koz càng bức bối. Không chỉ cướp mất June trong mơ của anh ta, Enjoy còn trở thành tâm điểm được cả công ty mến mộ

Trong lòng Koz dấy lên sự ghen tức khó chịu: vừa ganh ghét với Enjoy, vừa căm tức vì người phụ nữ anh ta theo đuổi từ lâu nay lại ngọt ngào trước mặt người khác

Sau khi hai người đi chơi về, trời đã ngả chiều.Trước khi rời khỏi căn biệt thự, June nắm tay Enjoy đến phòng khách chào ông bà nội. Hai ông bà vui vẻ dặn dò đôi câu rồi còn dúi vào tay Enjoy một túi trái cây tự tay hái trong vườn cho hai đứa mang về

Enjoy cúi chào

"Con cảm ơn ông bà, tụi con sẽ ghé thăm thường xuyên ạ"

Ra đến hành lang, Enjoy đứng khựng lại, đôi mắt dao động.Cô cắn nhẹ môi dưới, tay vẫn đan chặt lấy bàn tay June, nhưng trong lòng phân vân

"Chị à… em có nên chào bố và… dì một tiếng không? Thực sự em còn giận dì lắm…"

June siết chặt tay cô, dịu giọng khuyên

" Em có thể không tha thứ ngay, nhưng một lời chào cũng là cách để mình trưởng thành hơn.Không phải vì dì ấy, mà là vì chính em thôi"

Enjoy khẽ gật, hít một hơi sâu. Cô rón rén đẩy cửa phòng bố mẹ. Người bố đang ngồi đọc báo, còn mẹ kế thì nghiêng đầu dựa gối đôi mắt nửa khép nửa mở

Giọng Enjoy nhỏ, run nhưng dứt khoát:

"Dì và bố…con sẽ về.Con chào hai người ạ"

Người bố ngẩng lên

"Ừ, về cẩn thận nhé con"

Mẹ kế thoáng giật mình, nhưng không đáp lại ngay. Cuối cùng bà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt khó lường

Ngay lúc ấy, Archin từ đâu chạy ào tới, ôm lấy chân Enjoy

"Chị ơi, ở lại chơi với em thêm một chút đi…"

Enjoy ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu bé:

"Lần sau chị sẽ ở lại lâu hơn nhé, hôm nay chị phải về với chị June rồi. Ngoan, nghe lời bố mẹ"

Cậu bé phụng phịu nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt tiếc nuối dõi theo chị gái mình

Vừa bước chân vào nhà riêng,Enjoy còn chưa kịp thay giày đã chạy thẳng tới bàn làm việc, lôi laptop và xấp tài liệu dày cộp ra. Ngón tay cô thoăn thoắt gõ phím, ánh mắt chăm chú như thể không còn nhìn thấy ai khác

June đứng dựa cửa, khoanh tay, khẽ nhíu mày

“Sao lại làm nhiều thế này? Tên nào dám giao cho em cả núi việc vậy hả?”

Enjoy khựng lại, bàn tay dừng trên phím. Cô chậm rãi quay người, bước đến gần June. Rồi bất ngờ, cô giơ ngón tay trỏ chỉ vào ngực trái của June, ngay chỗ trái tim đang đập

“Chính là chị đó”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí như lắng lại. June hơi sững sờ, sau đó khóe môi cong lên, vừa tức vừa buồn cười. Cô kéo Enjoy vào lòng, ghì chặt

“Đúng là… dám đổ hết tội cho chị.”

Enjoy ngẩng lên, ánh mắt long lanh

“Thì còn ai nữa đâu, chị chiếm hết trái tim em rồi, em còn phải làm tài liệu để chứng minh tình yêu này chứ”

June bật cười thành tiếng, nhưng lại cúi xuống hôn lên trán Enjoy, giọng nhỏ mềm như tan ra

“Không cần chứng minh đâu, chị tin em rồi”

Trong phòng khách, tiếng gõ bàn phím của Enjoy vang đều như nhịp trống. Từ lúc về nhà đến giờ, cô vẫn cắm cúi làm tài liệu, chẳng ngẩng lên lấy một lần

June ngồi bên cạnh,ban đầu còn cầm quyển sách đọc nghiêm túc. Đọc xong, cô đổi sang xem phim trên máy tính bảng, có lúc bật cười hô hố đến mức phải lấy gối che miệng. Thỉnh thoảng cô nghiêng đầu sang nhìn bạn gái, vẫn thấy bóng lưng nhỏ nhắn kia dán chặt vào màn hình laptop

Một tiếng,rồi hai tiếng trôi qua… Enjoy vẫn miệt mài

June bỗng khựng lại, chột dạ

Cô nhíu mày, nghĩ thầm

/Khoan đã… chẳng lẽ chính mình giao cho em ấy nhiều việc đến mức này sao? Thế thì ác quá rồi còn gì…/

Ngập ngừng một lát, June khẽ nghiêng người, chống tay lên cằm quan sát Enjoy

“Này…em làm mãi không nghỉ thế à? Có phải… là tại chị bắt em ôm hết việc không?”

Enjoy chỉ mím môi, gõ thêm vài dòng rồi nghiêng đầu sang liếc June, khóe môi cong cong

“Ừm,cũng đúng một nửa một nửa do chị giao còn một nửa là do em muốn làm để hỗ trợ chị”

Câu trả lời khiến June vừa ngọt vừa nghẹn. Cô chẳng biết nên cười hay mắng, đành thở dài rồi đưa tay kéo ghế Enjoy lại gần, ép cô dựa vào vai mình

“Đúng là nhóc con cứng đầu. Nhưng thôi, nghỉ một chút đi, coi như là mệnh lệnh mới từ sếp”

Enjoy ngẩng đầu lên khi nghe June nhắc mình nghỉ ngơi, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ rồi cười

“Em chưa xong tài liệu đâu, không thể bỏ dở được.”

June thoáng sững người, khóe môi mím lại. Cô hừ nhẹ một tiếng, đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực

“Tùy em. Thế thì chị ra ngoài. Nhưng nhớ, không được đi theo chị đấy!”

Nói rồi nàng hờn dỗi bước ra khỏi phòng, để lại Enjoy ngồi ngẩn người vài giây, bật cười khẽ vì dáng vẻ trẻ con của người yêu mình

Khoảng hai mươi phút sau,tiếng cửa mở trở lại. June xuất hiện, trên tay lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn, rau củ, hộp thịt, cả đống gia vị lắc rắc theo từng bước đi. Cô chẳng thèm nói gì, đi thẳng vào bếp

Tiếng nước xối, tiếng thớt lách cách vang lên. June buộc gọn tóc ra sau, vừa bật bếp vừa thầm lẩm bẩm

“Dám bỏ tôi để làm việc à…Hừ, rồi xem tối nay ai nấu cho mà ăn, ai tẩm bổ cho mà khỏe”

Dù ngoài miệng còn dỗi, nhưng từng động tác cắt gọt, nêm nếm của June đều đầy cẩn thận, chẳng khác gì muốn dồn cả yêu thương của mình vào bữa cơm cho cô bạn gái đang mệt mỏi kia

Còn Enjoy, ngồi bên bàn làm việc mà mũi đã bắt đầu thoang thoảng hương thơm từ gian bếp bay tới, lòng mềm ra hẳn, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười ấm áp

Enjoy khẽ gập chiếc laptop lại, hít một hơi dài như thể trút cả mớ công việc ra sau lưng. Cô bước vào bếp, thấy June đang nghiêng người nhìn vào nồi thịt, mái tóc buộc cao hờ hững để lộ chiếc gáy trắng mịn

Không kìm được,Enjoy rón rén đi tới, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau.Cằm cô đặt khẽ lên vai June, giọng nói nhẹ như gió

“Cảm ơn chị…”

June giật mình, tay đang cầm muôi suýt đánh rơi. Cô quay sang, nhíu mày

“Ơ… cảm ơn gì?”

Enjoy vẫn bình tĩnh, hơi dụi má lên vai người yêu, mùi hương của nàng làm tim cô đập nhanh hơn

“Cảm ơn vì chị nấu ăn cho em.”

Nghe vậy, gò má June đỏ lên, tim cũng run rẩy một chút. Nhưng nàng vốn dĩ muốn cô thấy nàng không dễ mềm lòng quen giữ cái vẻ kiêu kiêu của mình, thế là bặm môi, phẩy tay giả vờ hờ hững

“Ai thèm nấu cho em… Chị nấu cho chị ăn một mình thôi”

Enjoy cười khẽ, vòng tay ôm chặt hơn, cúi đầu thì thầm bên tai

“Thế thì em xin một miếng… ăn cùng chị, được không?”

June lườm yêu nhưng khóe môi đã khẽ cong lên, cái hờn dỗi tan dần như bọt nước trong hương thịt đang sôi lục bục

/June à,đúng thật là dại gái quá...giận dỗi không quá một tiếng đã ngã gục trước bạn gái xinh đẹp kia/



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro