39

' em yêu joon lắm. '

' chỉ sợ, joon không yêu em thôi. '

nói rồi em khẽ nhắm mắt. em muốn mình bình tâm hơn.

ừ, em yêu joon lắm. nhưng mà chẳng biết joon của em có yêu em không nữa.

' wooje này. '

' vì sao mày nghĩ nó không yêu mày? '

' tất cả anh à.'

em mở nhẹ mắt, ánh mắt dời đi nhìn về phía ryu minseok mà trả lời.

' tất cả? '

' vầng, tất cả. '

' từ hành động. '

' từ lời nói. '

' từ ánh mắt. '

' và từ những gì đã xảy ra trong thời gian qua. '

em càng nói mắt lại càng mờ đi.

ánh sương phủ nhẹ lớp màng chắn ánh nhìn em. từng giọt mưa rơi đậu nhẹ nơi khóe mắt.

nó thấy em khẽ động lòng cũng chẳng buồn hỏi gì thêm.

nó biết mình đã đụng vào vết cắt sâu nhất lòng em rồi. ryu minseok lẳng lặng kề bên em cả đêm, cùng em chuyện trò vài lời về câu chuyện tình yêu đẫm màu nước mắt.

ryu minseok biết vì sao em cho rằng gã không yêu mình.

choi wooje biết vì sao gã yêu em.

-

vào lúc cả bầu trời đêm kéo xuống, lấy vải trời vá sắc máu ảm đạm ngoài nơi cửa sổ, cả em và nó cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

thật ra, em không ngủ. em chỉ nằm đấy nhắm mắt, lẳng lặng chờ kẻ bên cạnh ngủ say rồi nhấc chăn rời khỏi giường.

em len lén bước đến trước của phòng gã. sau một hồi lưỡng lự em ta vẫn chẳng dám gõ vào cánh cửa trước mặt mình. choi wooje không phải sợ gã đã ngủ, chỉ là sợ kẻ mở cửa sau tiếng gõ của em là lee minhyung.

ai mà hay biết được hắn có còn ở lại trong phòng hay không.

choi wooje thở dài bước dần về căn phòng mà ryu minseok vẫn đang hiện hữu.

em khe khẽ đặt từng bước chân lên sàn nhà, tiến gần lại nơi tủ đầu giường mà cầm lấy chiếc điện thoại đang được cắm sạc.

em ta thuận tay nhắn thử một câu cho chồng mình xem liệu gã có còn thức.

-

zeus
chồng ơi
anh vẫn thức chứ?
joon à?

-

em nhắn đại vài tin thăm dò gã, em thật sự mong gã vẫn thức.

em muốn nói với moon hyeonjoon của em vài lời.

vài phút sau, màn hình điện thoại em sáng lên, kèm theo đấy là thông báo tin nhắn của gã nhảy lên trên màn hình.

-

oner
anh vẫn thức
em sao vậy?

zeus
có rảnh không anh?
nếu có
xuống nhà nói chuyện với em một lát

oner















-
heheh
chả biết phải nói j, buông thì em k nỡ, mà níu thì em cũng chẳng làm đc
thôi thì đành v, mọi thứ cứ thế thôi
nhma em vẫn mong rằng 2026 lại thấy một choi wooje trog màu áo t1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro