Chương 1: "Có muốn hẹn hò không?"


Cảnh báo: Chuyện có từ ngữ 16+, cân nhắc trước khi đọc.

---

Cô đi chơi, đến tối muộn mà vẫn chưa về, gọi không nghe máy. Trong lòng anh không khỏi lo lắng, đành lấy xe đi xung quanh tìm cô.

"Em say rồi, để anh đưa em về nào bảo bối."- Chính Xuyên cười gian, đưa tay vòn qua eo cô, chỉ nhìn vào thôi cũng biết rằng nơi hắn chuẩn bị đưa cô về không phải là nhà.

Cô hất tay hắn ra-"Mẹ kiếp, bố mày đ*t cần."

"Bảo bối, em say rồi, đừng nói lung tung nữa, để anh đưa về. Ngoan nào bé con."- Hắn đặt tay xoa đầu cô.

"Mày đéo nghe thấy bố nói gì à, bố đ*t cần, mẹ kiếp, con lềnh này lắm chuyện vãi l*n"- Cô nói, tát hắn một bạt rất mạnh, tiếng rất kêu. Những người xung quanh nhìn họ mà ngỡ ngàng, trước giờ chưa ai dám đối xử với Gian Chính Xuyên như vậy, chắc chắn cô sẽ gặp chuyện chẳng lành.

"Con điếm ghẻ này, mày dám làm thế với tao sao?! Hôm nay tao cho mày biết thế nào là địa ngục, dám động đến thiếu gia đây!"- Hắn nói lớn, vung tay lên định đánh cô thì bị anh chặn lại. Hắn trợn mắt lên nhìn anh nhưng ngược lại, bị thần khí của anh làm hú vía.

"Giang Chính Xuyên, quân tử mà động thủ với phụ nữ quả là có chút không đáng. Tôi nể mặt bố anh, hôm nay tôi tha cho. Nếu còn dám đến gần Lộ Lộ thì tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu"- Ánh mắt anh trông rất nghiêm túc, chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người. Anh quay sang nhìn cô, bế cô bước ra ngoài cửa.

"Đừng để bố gặp lại mày!!!"- Hắn đợi anh ra một lúc xong mới dám hét lớn, càu nhàu quay sang uống rượu với đám bạn. Dù không nói ra nhưng bọn bạn nhưng nãy giờ bọn họ cười thầm hắn suốt.

"Tình yêu của đời em à, đến muộn quá đấy"- Cô vòng tay qua ôm cổ anh, hôn lên môi anh, nếu cô không say rượu mà hôn anh như vậy thì anh chắc chắn sẽ mê dại mà đáp trả lại nụ hôn đó, nhưng đáng tiếc. Anh lẩm bẩm trong miệng, cằn nhằn về mùi rượu nồng nặc trên người cô, ngửi thôi cũng đau nhức cả đầu.

Anh đưa cô ngồi xuống ghế đằng sau chiếc xe hơi mới bóng của anh, chẳng hiểu nhọ đến mức nào mà vừa vào cô đã nôn một bãi xuống sàn xe. Anh nhắm mắt làm ngơ, đem cô lên ngồi bên cạnh mình. "Chẳng hiểu kiếp trước mình phạm phải tội tày trời gì nữa"- anh thở dài, nhẫn nhịn ngồi lên ghê, lái xe về.

Nhìn cô những lúc tỉnh táo lạnh lùng, xinh đẹp bao nhiêu thì lúc say rượu cô lại buông thả, nghịch ngợm bấy nhiêu. Mỗi lần cô say là lại ôm hôn anh, nói năng lung tung lộn xộn, nên căn bản là dù cô có nói gì, làm gì lúc say anh cũng không chấp, không rung động.

Anh là con nuôi của gia đình cô. Bố mẹ anh mất sớm, khi ấy anh mới 10 tuổi. Anh ở cô nhi viện vài tháng, may mắn được ba mẹ cô nhận nuôi. Ba mẹ cô đối với anh rất tốt, coi anh như con ruột của họ vậy. Cô đối với anh thì đặc biệt lạnh lùng, không coi anh như anh trai, cứ chỗ nào có mặt anh cô sẽ chủ động tránh. Anh nghĩ rằng cô không thích sự hiện diện của anh, nên cũng không làm phiền cô, tập trung học hành.

Đến một lần anh thấy cô vẽ. Khi ấy, cô tỏa sáng, đẹp vô cùng, thần thái của cô khi vẽ, từng đường nét, bức tranh của cô làm anh rung động, thật sự rung động. Lặng lẽ theo dõi cô từng ngày, cô rất tập trung khi vẽ, thậm chí có vẻ như chẳng cảm nhận được sự xuất hiện của anh đằng sau cánh cửa đang nhìn mình nữa.

"Anh cũng rất thích vẽ, em có thể dạy anh chứ"-Lấy hết can đảm ra để nói với cô, cảm giác bối rối, hồi hộp hệt như tỏ tình vậy. Phản ứng của cô thât mới lạ làm sao, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Cô đưa anh một bức tranh vẽ nguệch ngoạc, đường nét hỗn độn, chỉ có hai màu đen trắng-"Nói, bức tranh này có ý nghĩa gì?"

Câu hỏi của cô làm anh đơ người, bất ngờ xen lẫn bối rối, nhìn đi nhìn lại một lúc, anh mỉm cười-"Bức tranh này biểu tượng cho tình yêu đơn thuần mà đẹp! Chắc chắn là vậy!"

"Đáng tiếc thật, anh nói không đúng ý tôi rồi, chắc chúng ta không giúp đỡ nhau được rồi."-Cô cười khểnh, xé bức tranh đi. Anh chau mày, nắm chặt cổ tay cô-"Em làm vậy có ý gì chứ?!"

"Tranh tôi vẽ không có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ là những màu vẽ loang lổ trên tờ giấy mà người khác thấy đẹp thôi. Tôi chỉ vẽ để giết thời gian, không có ngoại lệ. Tôi ghét nhất là người khác chạm vào mình, bỏ ra."- Cô nói rồi hất tay anh ra, đi ra khỏi căn phòng, bỏ anh lại một mình. Cô gái này thật kì lạ, làm việc gì cũng theo cảm tính, dẫu vậy, anh vẫn muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn.

Anh vẫn như cũ, đứng từ ngoài nhìn vào căn phòng nơi cô cầm cọ vẽ nên những kiệt tác cô gọi là "không có ý nghĩa". Anh rất thích vẽ, có năng khiếu nhưng cố gắng như nào cũng chẳng bằng cô. Anh đặt cô làm mục tiêu, làm một đích đến, lúc nào cũng vậy.

Cứ như vậy khoảng mấy tháng, cảm thấy anh thật dai dẳng và khó chịu, cô quyết định dạy anh vẽ, với mục đích làm anh sợ, để anh nản, mãi cũng sẽ không làm phiền cô nữa. Anh biết suy nghĩ của cô, nhưng vẫn rất vui vẻ, học vẽ với cô. Cô không ít lần làm khó anh, mắng mỏ anh, nhưng anh vẫn ở đó, vẫn mỉm cười với cô. Dần dần cảm xúc của cô trở thành "thật lòng", suy nghĩ đuổi anh đi không còn được cô để ý nữa, cứ rảnh là được cùng anh vẽ, điều đó thật sự làm cô vui, làm cô thấy ấm lòng.

Và cứ thế, anh trở thành người mà cô yêu mến nhất, người bạn thân nhất của cô, ai cũng không được làm anh phiền lòng. Lúc anh được nhận nuôi anh mới có 10 tuổi, đến lúc 15 tuổi mới có được sự chú ý của cô, bây giờ đã 25, cũng đã 10 năm kể từ khi anh và cô trở thành "thật sự có can hệ". Cô kém anh 2 tuổi, giờ vẫn đang học đại học, vẫn đang tận hưởng tuổi trẻ, còn anh đã phải đi làm, lo biết bao chuyện đời.

"Lộ Lộ, có ai nói rằng em những lúc thế này phiền hà vô cùng không?"- Anh đặt cô nằm xuống giường, véo má cô. Cô bé ngốc nghếch, nếu lúc nãy anh không đến kịp thì liệu cô có được thảnh thơi mà ngủ thế này không nữa. Đắp chăn xong, anh đi về nhà đánh một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.

*Say you won't let go- James Arthur*

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, nhạc chuông này cô chỉ đặt duy nhất cho một người, anh. Khó khăn lắm mới mở mắt được, cô với chiếc điện thoại-"Có chuyện gì sao?"

"Mở cửa đi, anh mang đồ ăn sáng đến cho nè."- Giọng anh qua điện thoại nghe nam tính làm sao, cô có thể tưởng tượng được nụ cười mỉm của anh ở cuối câu. Cô chỉnh lại mái tóc rối, đánh một lớp son, mặc đại một bộ váy, đi xuống tầng mở cửa cho anh-"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."

Anh cười hiền, đặt hộp thức ăn lên bàn cô-"Anh mới nấu ban nãy, anh nhanh đi kẻo nguội đó. Cô chỉ ừ một câu, ngồi xuống ăn hết, không quên cảm ơn anh.

Nhìn anh một lúc, cô mới cất lời-"Nè, có muốn hẹn hò không?"

--------

*Muốn viết dài dài tí mà sợ mọi người đợi lâu quá, thông cảm cho M. nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro