Chương 2: Cùng em đóng kịch.

Cô lay người anh lần n-"Ê, hỏi lần cuối, hẹn hò không?"

Anh đơ người ra, cau mày nhìn cô-"Em định làm gì?"

Cô cười trừ-"Ừ thì có gì to tát đâu, chỉ là crush em nó có người yêu rồi, em muốn làm nó ghen, nhận ra tình cảm thật nó dành cho em."

Anh lườm cô, tặc lưỡi một cái thật kêu-"Em ngốc thật, nghĩ vậy có tác dụng thật sao?"

"Anh trai yêu yêu mến mến của em à, giúp đỡ em gái xinh xinh đẹp đẹp của mình chút có mất gì đâu"- Cô kéo ống tay anh, làm bộ đáng yêu.

"Ê yêu nghiệt, chỉ một lần này thôi đó. Giờ thì ăn đi."

"Chội ôi, anh trai ai nhà ai mà tốt thế không biết a~ Đúng là ông trời phái xuống để giúp con người tội lỗi này a~"- Sau những câu nói gợi đòn cô còn tặng kèm anh mấy cái nháy mắt và 'bắn tym'-" Yêu anh suốt đời~"
••••
Cô dẫn anh đến một công viên giải trí, nơi mà cô đã sắp đặt cho buổi kịch ngày hôm nay- "Bạch Uyển Du, anh tốt nhất là diễn vai bạn trai em cho tốt vào đó. Anh ta sắp đến rồi, nhiệm vụ của anh là khiến hắn ghen lồng ghen lộn cho em, OK?!"

Anh xoa đầu cô-"Được thôi cô bạn gái bé nhỏ của anh"

Cô gạt tay anh-"Người chưa đến, thấy gớm à. Tí anh mà không làm được ngọt ngào vậy đừng trách em ác nha."-Cô quay sang đã thấy đối tượng của cô đang đến, liền quay sang nắm tay anh, ra hiệu-"Đến rồi, đến rồi, ôm em đi"

"Rất hân hạnh"- Anh cúi người xuống, thay vì một cái ôm như lời của cô, anh lại hôn xuống, hôn rất rất sâu, như rút cạn hết tâm can của cô. Cô thì nửa muốn đẩy anh ra, nửa vì muốn làm cho mục đính của mình được hoàn thành-đối tượng của cô ghen. Rốt cuộc thì cô không kháng cự, ngoan ngoãn đón nhận cái hôn của anh.

Nhìn thấy cô khó thở, anh bỏ ra -"Hình như cậu ta cay lắm rồi đó"-rồi hôn lên trán cô-"Em gái à, mặt em đỏ quá, đây cũng chẳng phải nụ hôn đầu. Đừng nói em thích tôi rồi đấy chứ?"

Cô đập vào ngực anh-"Tên điên, anh em yêu đương cái gì chứ."

"Lộ Lộ"-nghe tiếng gọi của 'đối tượng', cô ra khỏi vòng tay anh, đến gần hắn-"Trùng hợp quá, hai người vừa đến sao?". Trùng hợp? Định nghĩa trùng hợp của cô sai quá. Tất cả là do cô sắp đặt từ đầu chí cuối.

Hắn cười, nắm tay bạn gái hắn-" Đây là người yêu mình, Lila. Em ấy là con lai Úc. Lila, đây là bạn anh, Lộ Lộ."

"Âu siệt, Lila, nai thu mít diu"- Cô cười rạng rỡ, bắt tay với cô gái người lai rất xinh đẹp kia. Anh cười lớn-"Em vừa nói cờ lờ gì vậy? haha"

Cô gái kia chỉ lặng lẽ gật đầu cười thầm-"Nói tiếng Việt là được rồi, mình là Lila, vui được gặp."

"Âu cây, mình là Bạch Lộ Lộ, Lộ trong Lộ Lộ ấy."-Anh đập nhẹ lên đầu cô-"Được anh hôn cái  mất hết cả đầu óc rồi hả, cái gì mà âu cây với cả lộ trong lộ lộ? Ai dạy em?"

"Cặp đôi này đáng yêu thật, như kiểu anh em ấy."- Lila cười nói với hắn, vô tình lọt vào tai cô.

"Ếch ciu sờ-mi, cái gì mà anh em? Chúng tôi mà là anh em thì đã không ở đây ân ái nhé."-Cô nhếch mép, nói lại theo kiểu nhột vô cùng nhột. Lại một đòn nữa giáng lên đầu cô, anh nói nhỏ-"Ngốc à, nhìn em nó sợ em chưa kìa."

Lila kéo áo hắn, thì thầm vài câu thì hắn nói-"Lila mệt rồi, thôi bọn mình về trước đây hai người cứ vui vẻ nhé"-Hắn nói rồi đưa Lila đi mất hút.

"Thất bại rồi đúng không?"-Cô chán nản nhìn anh, tay đưa anh chai nước.
"Ừm"-Anh tu một hơi hết cả chai.
"Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại đến nỗi này, Lila với chả Lulu"
"Anh biết em ghét người ta nhưng tôn trọng chút đi"
"Ạ, anh em mình cũng về thôi. Mệt quá"- Nói rồi anh đưa cô về.

****

Vừa về đến nhà đã thấy một chiếc siêu xe đỗ ngay trước cửa. 

"Bố mẹ... Con chào bố mẹ"- Hai đứa con kính cẩn cúi chào ba mẹ mình-"Bố mẹ đến lâu chưa ạ?"

"Bố mẹ vừa đến, hai đứa vừa đi chơi à?"-Bà Bạch mỉm cười xoa đầu đứa con gái bảo bối của mình. Ông Bạch lạ lẫm nhìn cậu con trai-" Bạch Uyển Du, từ khi nào mà con thích bôi son vậy?"

Đơ người trước câu hỏi của bố mình, anh mới nhận ra. Là vết son của Lộ Lộ khi nãy, may thay anh rất nhanh trí-"Nãy con uống Rồng đỏ ấy bố, cái nước đỏ toàn chì ấy, uống xong thành cái bộ dạng này bố ạ."-Xong anh không quên cười trừ một cái.

"Ừm, mấy cái thứ nước đó không tốt đâu, uống ít thôi."-Ông Bạch cũng không để tâm nhiều, cùng vợ bước vào nhà. Cô nháy mắt với anh-"Nice one bro"

"Bố mẹ hôm nay đến là có chuyện muốn thông báo."- Ông Bạch ngồi xuống, từ từ rót trà.

"Bạch Uyển Du, con là đứa con trai duy nhất của chúng ta, dù là con nuôi nhưng ta vẫn luôn yêu thương con như con ruột"-Ông lên tiếng, anh chỉ cúi đầu vâng một tiếng-"Con sẽ phải đính hôn với Chu tiểu thư trong một tháng nữa"

Tay anh nắm lại thành quyền, anh biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ không ngờ nó đến sớm đến vậy-"Chu tiểu thư... không phải chỉ mới 17 thôi sao? Con hơn em ấy những 8 tuổi."

"Tháng sau con bé sẽ tốt nghiệp, con bé sẽ tròn 18 tuổi. Khi đó, hai con sẽ kết hôn."

"Nhưng bố à, con muốn cưới người con yêu."

"Con thì yêu ai?! 5 năm rồi có thấy dắt được đứa con gái tốt nào về ra mắt bố mẹ đâu."

"Con..."

"Bố à, Chu tiểu thư hư hỏng lắm, con bé mất trinh từ hồi 15 tuổi rồi, nó còn giấu cha mẹ đi phá thai sau bị phát hiện. Nó bị gia đình hắt hủi, bây giờ anh Du lấy con bé nó về gia đình ta cũng chẳng được lợi lộc gì đâu, thậm chí cổ phiếu có khi còn giảm mạnh."-Cô bình tĩnh nói, thuyết phục bố mình. Dù sao thì vừa rồi anh giúp cô, cô giúp lại là vừa đẹp.

"Bố xin lỗi con trai à... Bố... Bố.."-Lông mày ông cau vào, trông như đang rất đau lòng. Bà Bạch nuốt nước bọt-"Thật ra, ba mẹ trước đây của con cũng chỉ là ba mẹ nuôi. Họ nhận con ở cô nhi viện khi con còn rất bé, nay ta đã điều tra ra. Ba mẹ ruột của con chính là ông bà chủ của Chu gia. Năm xưa làm ăn khó khăn, họ đành phải bỏ con ở lại. Nay họ muốn nhận lại con, sợ con đau lòng nên không dám gặp mặt trực tiếp, muốn giả vờ gả con cho Chu tiểu thư để dần nói cho con sự thật. Mẹ xin lỗi."

"Mọi người đang đùa con phải không? Nói cái gì mà cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi gì chứ. Xon không hiểu"-Anh khụy gối, tim gan như bị xé nát-"Vậy là người mà trước đây con một lòng yêu thương cũng chỉ là cha mẹ nuôi thôi sao?"-Anh khóc nấc lên-"Cha mẹ ơi....Mẹ ơi...."

Cô nhìn anh đau khổ mà cũng không biết phải nói gì-"Chu Uyển Du, mạnh mẽ lên. Anh đã nói, dù chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh và chấp nhận sự thật. Người ở trước mặt em bây giờ, không phải là anh."-Cô nói rồi đi lên phòng, đóng sập cửa lại, ngồi bệt xuống đất. Cô vừa nhận ra một điều, nếu anh là con trai nhà họ Chu, điều đó có nghĩa, cô có quyền yêu anh, thoát khỏi cái thân phận em gái này. Một nụ cười bỗng chốc hiện lên.

------

Từ nay về sau M. sẽ để truyện ở chế độ private, chỉ có follow M. mới đọc được thôi nhé;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro