vihends ୨ৎ tình đầu

00.

tình đầu là khi ta non nớt, khi trong mắt chỉ có mình đối phương.

01.

son siwoo gặp park dohyeon khi anh chỉ mới 20 tuổi, bước một bước vào tuổi trưởng thành, còn non nớt và dễ xao động. park dohyeon không phải là adc đầu tiên son siwoo cùng thi đấu, thế nhưng giữa bộ đôi đường dưới của griffin ngày ấy lại tồn tại sự ăn ý kì lạ, để rồi hai người cùng nhau oanh tạc khu rừng summoner rift một thời và nhận được sự tôn vinh, được sóng vai cùng nhau trên mọi mặt báo.

từ sự ăn ý biến thành những phản ứng hóa học lạ thường, son siwoo cũng không biết từ khi nào mình đã phải lòng cậu em xạ thủ kia. và rồi họ yêu nhau vào một ngày đầu đông, sau một năm đứng trên cùng chiến tuyến.

cả hai đều là lần đầu yêu, đều non nớt nhưng nồng nhiệt và chân thành.

son siwoo thức dậy trên giường, tay đưa lên dụi mắt, cố gắng làm quen với thứ ánh sáng chói lóa sau lớp chăn dày.

"dohyeon à."

son siwoo uể oải xoay người, sờ soạn phần giường bên cạnh muốn tìm kiếm bạn trai mình.

"dohyeonie?"

không thấy người bên cạnh, cũng không thấy ai trả lời, chắc là park dohyeon đã thức dậy và đến trụ sở rồi chăng? nhưng mà đệm ấm chăn êm quá, son siwoo chẳng muốn rời giường chút nào.

giá mà có park dohyeon ở đây.

nếu như park dohyeon ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ cằn nhằn việc son siwoo lười biếng nằm mãi trên giường. nhưng rồi sau đó sẽ dung túng mà bế anh đi đánh răng rửa mặt, không để anh phải chạm một chân nào xuống đất.

park dohyeon sắp chiều son siwoo đến hư rồi.

thế nhưng park dohyeon lại không có ở đây mất rồi. trong một khoảnh khắc, son siwoo liền quyết định hôm nay anh sẽ xin nghỉ, chỉ một ngày lười biếng thôi mà. nghĩ là làm, son siwoo với lấy điện thoại trên đầu giường, vừa chạm vào nó liền rung mạnh vì một cuộc gọi đến.

"alo?"

"son siwoo, anh vẫn còn đang ngủ đấy à?"

cái giọng chất vấn quen thuộc này, không cần nhìn, son siwoo cũng biết đối phương là park dohyeon.

"anh xin nghỉ rồi."

son siwoo chùm chăn qua đầu, giọng anh lè nhè vì cơn buồn ngủ ập tới.

"vậy nha dohyeonie, anh đi ngủ đây."

son siwoo cứ vậy mà cúp máy, chẳng quan tâm đầu dây bên kia muốn nói thêm gì. giờ phút này anh chỉ muốn đi ngủ thôi.

thế mà chỉ khoảng 15 phút sau đó, khi son siwoo đang lim dim vào giấc, thì cánh cửa phòng bật mở, tiếng động vội vã làm anh tỉnh cả ngủ.

"son siwoo, đừng có lười biếng nữa!"

"thôi mà, anh chỉ muốn nghỉ ngơi một hôm thôi. dù gì anh cũng lỡ xin nghỉ rồi."

son siwoo cựa mình, tránh khỏi cái ôm của park dohyeon. nhưng vị xạ thủ có vẻ như đã quyết tâm không tha cho anh. cậu khoá chặt son siwoo lại, vòng hai tay anh lên cổ mình để giúp anh có một điểm tựa, sau đó trực tiếp bế người rời giường.

"không chịu đâu, anh không muốn đi làm chút nào."

dù miệng thì phản kháng nhưng mà hai chân son siwoo vẫn vô thức bám lấy eo người nhỏ tuổi hơn để không ngã, đầu thì dựa lên vai cậu.

park dohyeon nhìn phản ứng trái ngược của người trong lòng chỉ cười nhẹ. cậu xoay người, bế anh hướng về phòng tắm để vệ sinh cá nhân, tay còn dịu dàng xoa đầu như ru ngủ.

"ngoan, làm sao em có thể yên lòng khi không có anh bên cạnh được."

son siwoo mơ màng gục trên vai cậu, hoàn toàn bỏ qua câu nói đằng sau.

"nhỡ em không để ý, anh chạy theo thằng khác thì sao?"

02.

tình đầu cũng mang đến những cảm giác ghen tuông lạ lẫm.

"son siwoo, mau nói, anh chọn em hay tuyển thủ teddy cơ?"

dạo gần đây trên mạng đang lan truyền những video về bộ đôi đường dưới nhà griffin và xạ thủ nhà kế bên. chuyện là son siwoo khi ở cạnh tuyển thủ teddy đã khẳng định rằng anh ta mới là adc yêu thích nhất của mình, viper là cái gì cơ chứ. vậy mà vừa mới quay đi, ở trước mặt tuyển thủ đang đi đường cùng mình, hỗ trợ lehends liền lật mặt nói tất nhiên là viper rồi.

park dohyeon đã xem được video đó. ừ thì tất nhiên rồi, cái video đó nổi mà. dù sao thì vấn đề nó cũng không nằm ở câu trả lời của son siwoo, mà là park dohyeon đã phát hiện ra, ánh mắt không bình thường của vị xạ thủ kia dành cho hỗ trợ của mình.

ha, chết tiệt, muốn nhòm ngó người của park dohyeon đây hả?

son siwoo ngồi trên đùi vị xạ thủ trẻ, cái miệng lanh lợi vẫn không ngừng liếng thoắng.

"gì vậy, tất nhiên là em rồi. tuyển thủ viper giỏi như vậy mà, làm gì có ai hơn em được chứ. thật sự là trong lòng anh chỉ có em là tuyệt nhất..."

park dohyeon siết chặt vòng tay đang ôm eo người trong lòng như một lời cảnh cáo, son siwoo ngay lập tức im bặt.

"sao? không nói gì nữa à?"

"... à thì... thì..."

park dohyeon áp sát gương mặt điển trai lại gần son siwoo, ánh mắt ghim thẳng vào người anh. son siwoo lại không dám đối mắt với cậu, anh chỉ biết cúi mặt, nắm chặt lấy cánh tay cậu đẩy nhẹ. nhưng park dohyeon làm gì cho người trong lòng có cơ hội tránh né, cậu dứt khoát rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn.

"nói cho em nghe, ai mới là adc số 1 trong lòng anh nào?"

park dohyeon tìm đến phần cổ của son siwoo, không ngừng mút mát nó, còn thích thú để lại những vệt xanh tím như một chiến tích. cả người son siwoo như mềm nhũn, anh muốn đẩy cậu ra cũng chẳng được, chỉ có thể chấp nhận số phận, nhỏ giọng phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"park- ưm... park dohyeon..."

thế mà người kia vẫn không ngừng hỏi đi hỏi lại, như bắt ép anh trả lời câu hỏi của mình. đỉnh điểm là park dohyeon đã cắn mạnh vào xương quai xanh của anh.

"ah!! yah park dohyeon!!"

son siwoo lấy lại ý thức, dứt khoát đẩy mạnh người kia. ánh mắt lưng tròng hướng về người đối diện, anh chạm tay vào vết cắn vẫn còn đau nhức.

"sao em cắn anh, có biết là đau lắm không hả?!"

vậy mà park dohyeon chỉ bày ra cái nụ cười ngốc nghếch như con loopy. cậu kéo anh lại gần mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết cắn ban nãy.

"rồi rồi, em xin lỗi. thơm thơm cho em bé của em hết đau nè."

son siwoo chuyển mình từ trạng thái nóng giận sang ngại ngùng. sao cái người nhỏ tuổi hơn anh mà lại bày ra cái dáng vẻ như dỗ trẻ con mà dỗ dành anh vậy.

03.

nhưng rồi cái kết nào dành cho cuộc tình này?

"chia tay đi park dohyeon!"

"anh..."

park dohyeon vươn tay, muốn giữ lại cánh tay anh lại nhưng lại hụt mất. son siwoo vừa quay người liền chạy đi thật nhanh như muốn trốn chạy khỏi hiện thực này, trốn chạy khỏi cái kết của cuộc tình này, một cái kết anh chưa từng nghĩ tới.

park dohyeon không thể đuổi theo được, cậu nắm chặt quai vali trong tay, cuối cùng cũng chỉ có thể quay lưng mà bước thẳng.

son siwoo nói anh ghét yêu xa. vậy mà park dohyeon vẫn dứt khoát muốn theo đuổi giấc mơ về chức vô địch của mình.

tình yêu của park dohyeon vẫn không thể chiến thắng được khát vọng chinh phục đỉnh cao.

suy cho cùng, chúng ta vẫn còn quá trẻ để nói về chuyện mãi mãi.

- 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 -

୨ৎ 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒: 𝑖𝑑𝑘𝑤
୨ৎ 𝑏𝑒𝑡𝑎: 𝑤𝑓ℎ𝑖ℎ𝑢𝑢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro