chap 4: Bọn cá tầng trên ai cũng giống nhau
Dylan đi đi lại lại một hồi lâu. Cứ hết đứng rồi lại ngồi, mặc cho ánh nắng bên ngoài đang dần nhạt đi rồi tắt hẵn thì người mà anh đợi để tháp tùng cuối cùng vẫn không đến.
Anh ngửa tay xem đồng hồ. Đã hơn 2 tiếng trôi qua mà hành lang xung quanh vẫn trống trải đến mức chỉ cần hắt hơi cũng có thể nghe được tiếng vọng lại.
"Có vẻ như cái cậu Carwyn không giữ hẹn rồi."
Khoé miệng bỗng theo thói quen mà nhếch lên tạo thành đường cong miễn cưỡng.
Cũng không thể trách cậu ta được. Một kẻ bị cô lập thì có thể tin được ai cơ chứ, huống hồ gì người đòi giúp đỡ lại là một kẻ từ nơi mà không ai nghĩ sẽ thật tâm giúp đỡ các lớp dưới cả.
-Haaa, thật là...
...
-Dylan, mấy hôm nay cậu trốn đi đâu sao?
Cent đẩy nhẹ tâm kính nhìn kẻ đầu đang để tận mây.
-Sao đấy? Tôi hỏi sao cậu không trả lời?
Cent vẫn giữ kiên nhẫn nhìn đối phương một hồi lâu cho đến khi quyết định dùng cuốn sổ trên tay mà đánh vào ngực hắn một cái thật kêu.
-OUCH!
-Tỉnh rồi chứ? Đầu óc cậu mấy hôm nay va đập vào thành kính à.
- Anh Cent à...
Dylan xém chút không kìm được cơn đau nhói nhẹ ở ngực mà khóc thành tiếng. Anh lấy tay xoa xoa nhẹ chỗ mới bị cái thứ sổ đỏ dày cộp trên tay tên mọt sách lực điền kia, trong lòng không khỏi dấy lên sự khâm phục vì cả ngôi trường này chắc có mỗi Cent là người dám dùng bạo lực với anh mất.
-5' thôi, nói ngắn gọn đi.
Mặc dầu nói là vậy nhưng cái đầu tóc màu bạch kim vẫn chăm chỉ ghi ghi chép chép. Khác với lớp của Dylan chỉ học mỗi buổi sáng, tiết học của Twilight class kéo dài đến 3-4h chiều, do đó cậu phải cố gắng cân bằng cả việc học và việc giám sát học sinh một cách tốt nhất.
Nói gì thì nói, gia cảnh của Cent không được khá giả cho lắm.
Một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình đông con lại nghèo túng. Cả bố lẫn mẹ đều là những người có trình độ học vấn không cao cho nên việc sinh đẻ không có kế hoạch cũng là một trong những lí do khiến gia đình cậu đã nghèo nay lại thêm nghèo.
Cent ghét điều đó.
Cậu đã tự nhủ phải cố gắng bằng mọi giá để thoát ra khỏi cái số phận đáng khinh này. Từ việc leo lên top bảng xếp hạng hay đảm nhận cả công việc bị chính bạn bè cùng lớp xa lánh.
Dylan biết một phần nào đó về nỗ lực của người này. Mỗi lúc như vậy anh lại tự nhủ nếu như anh chỉ là một học sinh tầm thường của lớp twilight thì có lẽ bây giờ cả hai đã là bạn thân nhỉ?
Thay vì thi thoảng lại nhận câu từ cay nghiệt của đối phương...
Nghĩ đến việc đó anh lại thoáng cười trừ.
-Không có gì, tôi sẽ cẩn thận hơn.
Cent không đáp lại, vẫn chăm chỉ ghi bài mặc cho kẻ đối diện vẫn chống cằm nghĩ ngợi một hồi lâu.
Ánh nắng chiều ấm áp trải nhẹ lên từng lớp nước sóng sánh. Nếu để ý kĩ thì ở khu vực mà bọn họ đang ngồi luôn có một bầy cá trích không phải nói là lớn, tầm 30-40 con kéo nhau kiếm ăn. Chúng nó cứ độ mỗi chiều hoặc mỗi sáng sớm lại kéo nhau đi ăn một lần.
Ở cửa sổ cạnh chỗ ngồi học của lớp Sunlight luôn có sự hiện diện của vô số đàn cá lớn nhỏ xinh đẹp đi theo bầy, mặc dầu vậy nhưng Dylan ít khi để tâm đến chúng. Những chú cá xinh đẹp nhưng cũng chỉ làm mồi cho những con cá khác thì có gì đáng để tâm.
Ấy vậy mà từ dạo nhận công việc này, anh lại là kẻ trông ngóng được thấy bọn cá nhiều hơn. Nom cứ như một tên ngốc nhàn rỗi.
-Cậu không nói gì nên tới lượt tôi nói nhé.
-Vâng?
Dylan giật mình rời mắt khỏi đàn cá nhỏ.
-Về đứa trẻ Carwyn. Tốt nhất thì cậu nên bỏ mặc cậu ta đi.
Dù mắt vẫn chăm chăm ghi chép bài vở nhưng miệng vẫn đều đều đáp lại một nội dung khác.
Cứ như cậu ta đang sở hữu một lúc hai bộ não vậy.
Cậu chàng Dylan không để ý đến việc đó, cái cậu đang quan tâm là lời nói của Cent.
-Tại sao?
-...
Cent lại giữ im lặng, nói xong một câu, hắn lại giở quẻ im lặng. Cứ như thể hắn đang phải đấu tranh lắm về việc nói chuyện với tên ngốc trước mặt.
-Đã từng có một người vì thương hại cậu ta nên cũng đề nghị được giúp đỡ như cậu.
-Chuyện gì đã xảy ra?
-Cậu ta...
Cậu chầm chậm đóng nắp bút lại rồi từ tốn nhét vào hông cuốn vở. Miệng ngập ngừng một hồi lâu rồi mới mấp máy nói nhỏ như sợ đối phương nghe được.
-...Đã mất tích rồi. Có người nói là chuyển trường, nhưng cũng có người nói cậu ta đã bị rơi vào Abyss Class.
...
"RẦM"
Carwyn né kịp bàn chân thô kệch trước khi nó lao thẳng đến chỗ mình. Bị mất điểm đến như dự định, bàn chân mạnh bạo vung một cách mơ hồ trong không khí rồi trở lại vị trí ban đầu.
Cậu lồm cồm bò dậy toang bỏ chạy thì ngay lập tức bị đối phương giật cổ áo kéo ngược lại rồi đẩy xuống đất. Tên con trai lực lưỡng theo hướng cần cổ mỏng manh của cậu mà tóm lấy. Chiếc đuôi rách bươm cũng như chủ nhân bị bóp chặt không thể vùng vẫy một cách đáng thương.
-Mày đã làm gì em của tao? NÓI!!
Cậu nhíu mày, đôi mắt trắng dã bị ép mở to đến mức sắp phải rơi ra ngoài.
Cậu không muốn chết
Đã biết bao nhiêu lần cậu đứng bên lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết ngay trong chính ngôi trường danh giá này. Nhưng chưa bao giờ khiến cậu hoảng sợ như lúc này.
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cậu không thể thôi miên được đối phương.
Là do ý chí hắn ta quá sắt đá
Hay do cậu đang hoảng loạn?
-Để cho tên chuột này thở, nếu nó chết thì chúng ta cũng khó mà biết được đầu đuôi câu chuyện lắm.
Một cô gái xinh đẹp có mái tóc mềm mại màu xanh coban ánh cam. ngón tay thon dài tựa búp măng đang từng nhịp từng nhịp gõ vào bệ sứ trắng. cô đứng phía sau chỉ đạo tên to con lực lưỡng trong khi bản thân lại tùy tiện tựa lưng vào bồn rửa tay.
Tên đô con lúc này mới nới lỏng tay cho Carwyn có cơ hội thở, nhưng hắn vẫn giữ chặt hai tay hai chân của cậu nhóc một cách thô bỉ, nếu như phải miêu tả một cách đơn giản thì tình trạng của Carwyn giống như một con cá nhỏ bị tảng đá lớn đè ngang người.
Không chết được cũng không thoát được.
-K-khụ...
Carwyn ho lấy ho để. Từ khoé mắt đen xịt còn trông thấy rõ hai ba giọt lệ đang thi nhau rơi xuống đất.
-Giờ thì trả lời được chưa?
Cô gái đằng kia bắt đầu khó chịu ra mặt. Khuôn mặt thanh tú hết cau có lại cố giãn ra như thể giấu khỏi người khác biết mình đang nghĩ gì.
-T...tôi không biết gì hết-
-Nói láo!!
Tên to con cáu bẩn lại không nghĩ nhiều, trực tiếp nắm cổ cậu mà xiết chặt như thể hận không thể không bẻ gãy cổ cậu ra làm hai.
Cứ như thế Carwyn ngất lịm đi. Trong khoảng khắc trước khi mất ý thức hoàn toàn, một âm thanh không mấy dễ chịu lọt vào tai cậu.
Không rõ là gì, nhưng cậu muốn nghe thêm lần nữa.
Gọi đi
Gọi tôi nữa đi...
-Carwyn!
-A?!
Cậu mở mắt.
Cảnh vật xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo không thấy gì ngoài một mảng trắng xoá. Bên cạnh màu trắng là một cục hồng hồng kì lạ đang không ngừng lắc lư.
-Cậu có sao không??? Cô y tá ơi, cậu ấy tỉnh rồi!!
Cục hồng tất tả chạy đi chạy lại, mang theo một ai đó tới. Nhìn cái cục hồng hồng loi nhoi trông buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu, nó khiến cậu muốn chạm vào thử.
Nhưng kì lạ là vừa đưa tay về phía nó; một bàn tay khác to hơn, mềm mại hơn lại nắm lấy tay cậu.
Carwyn sững sốt, cậu vội rút tay lại nhưng không thể.
-Tôi ở đây, đừng có sợ.
-Ngoài việc bị trật khớp cổ ra thì những chỗ khác không đáng quan ngại lắm.
Giọng nói có phần lạnh nhạt từ phía bên trái như thể đối lập hoàn toàn với chất giọng ấm áp chứa đầy sự lo lắng của hướng ngược lại. Carwyn vô thức quay đầu về phía kia mà không nhớ mình mới được phổ biến bệnh tình của bản thân, cơn đau từ cổ ngay lập tức truyền tín hiệu khẩn cấp lên não khiến cậu trai xém chút nữa là đã khóc ra nước mắt.
-Cậu bị trật khớp cổ rồi, đừng cử động. Hết tiết chiều tôi sẽ đưa cậu về.
Carwyn muốn gật đầu nhưng nhớ ra cơn đau ban nãy thì lại thôi. Cậu có nhiều điều muốn hỏi như là làm cách nào cậu có thể đem tôi ra khỏi chỗ đó? Tại sao cậu lại làm vậy? Và...cậu là ai?
-Vậy có gì quan trọng thì gọi tôi.
Đợi cho tiếng gót chân của nữ điều dưỡng rời đi xa dần, Carwyn mới len lén thở phào một cái. Giờ thì ở đây chỉ còn mỗi cậu và ân nhân kì lạ kia.
-Cậu...là ai vậy?
-Ah! Cậu không nhớ tôi sao? Cái người mấy hôm trước giúp cậu khỏi vụ va chạm ở thư viện đấy. Sau đó thì chúng ta còn có hẹn với nhau cơ, cậu đúng là...
Carwyn chớp mắt. Vụ va chạm ở thư viện? Cái người khiến bọn kia bỏ đi chỉ vì nghe dang xưng sao? Cái người gì mà...cháu trai của hiệu trưởng có phải không?
Trong khi cậu bắt đầu bối rối vì không biết mình có đắc tội gì với người có gia thế đến thế thì Dylan ngồi cạnh bỗng bật cười thành tiếng khiến cậu ngớ người ra.
-Nếu như không nhớ thì không trách cậu được rồi. Mấy hôm nay tôi thật sự còn tưởng cậu nhớ hẹn mà cùng tôi tới thư viện cơ~
-Hẹn?...
Dylan nghiêng đầu nhìn cậu trai nhỏ bé đang nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Anh vô thức nở nụ cười mà chính anh cũng không hay.
-Xem ra tôi phải giới thiệu đàng hoàng rồi, lần trước tôi quên mất. Cậu Carwyn, tôi là Dylan Inia geoffrensis, thường thì mọi người cũng chỉ gọi thẳng tên tôi thôi. Nên cậu gọi Dylan cũng không sao.
Nghe tới đây Carwyn như phát hiện ra tin động trời mà trợn tròn mắt.
Họ Inia geoffrensis không phải là cái gia tộc gây tiếng vang suốt một thế kỉ này hay sao?
Phải làm sao đây. Tự dưng cậu nhớ ra cách cậu coi nhẹ lời hứa hôm đó mà tự ý đi một mình, rồi còn để cho cậu ra cứu tận hai lần. Có khi nào sau hôm nay cậu phải lấy thân trả ơn hay gì đó phải không???
-...Tôi học lớp 11A, hình như cậu cũng cùng khối với t- cậu ổn không?
Còn đang luyên thuyên giới thiệu, Dylan xém chút nữa đã bị doạ cho giật mình vì sắc mặt tái mét của đối phương.
-Tôi ổn- Cái đó...ừm, cậu muốn tôi trả ơn đúng chứ?
Carwyn nhỏ giọng. Đôi mắt trắng mờ đục cứ liên tục đảo qua hướng ngược lại như thể đang cố tránh cái nhìn của người trước mặt cho dù chủ nhân nó không thể nhìn thấy gì.
-Vậy cứ làm đi, làm những gì cậu muốn.
Cậu nuốt nước bọt một cái. Miệng tự lừa dối nói ra những câu từ chính cậu cũng thấy sượng. Nhưng nếu không phải vậy thì cũng không có lí do gì người kia lại chịu chìa tay ra giúp mình. Vậy nên vẫn là chính cậu mở lời trước để ép hắn phải lột mặt nạ của mình ra. Dù có tỏ ra tốt bụng tử tế như thế nào thì...
-Chính cậu nói đấy nhé, hmmm...
...những tên cá tầng trên ai cũng giống nhau.
-Bắt đầu từ ngày mai nhất định phải đợi tôi đến rước cậu đi thư viện.
-Hả?
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro