Chap 11
Thiên thần gãy cánh
ohmpawat
Chán quá chúng mày ơi
nanon_korapat
Thật ấy, hay đi bar đi chúng mày.
perthpee
nghe được đó. Vậy chốt nha, vẫn quán cũ nha.
ohmpawat
oki luôn. À mà @chimonac đi không bar cùng tụi này không?
chimonac
À thôi mọi người cứ đi đi, mình còn phải đi làm nữa.
perthpee
Thế thôi.
--------------------------
- Anh hai ơi, em đi làm đây có gì anh ngủ trước đi nha.
- Có cần tao chở đi không?
- Dạ thôi không cần đâu, em tự đi được mà.
- Ừ, thế thì đi cẩn thận nha.
- Vâng
Sau khi nói với Phuwin xong thì cậu cũng nhanh chóng đi thay đồ. Nay cậu không có ca làm ở quán bar nên cậu sang bên quán caffe gần đó để làm.
--------------------------------------
Sáng hôm sau nên trường, cậu được quá trời bạn nữ vây quanh xin chụp hình và tặng quà. Fourth đi bên cạnh cậu mà cứ như kiểu vệ sĩ bảo vệ idol vậy.
- Sướng nhất mày nha Mon, được quá trời người tặng quà. Ước gì tao cũng được một phần như mày thì tốt biết mấy.
- Ôi tội nghiệp Fourth của tui quá à. Không sao đâu cậu thích cái nào cứ lấy đi dù sao mình cũng không dùng hết được đống này đâu.
- Thật á. Yêu Chimon nhiều quá.
Fourth vừa nói nhưng cũng không quên nựng hai cái má bánh bao của cậu. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi vô lớp mới ngừng vì cả hai học khác khoa.
- Chimon tớ tặng cậu này, cái này tự tay tớ làm đó câu nhớ ăn nha.
- Cảm ơn cậu nhiều nha Cary.
- Không có gì đâu.
Cary sau khi tặng quà xong thì ngại chạy đi. Cậu cũng nhận lấy và đi về chỗ của mình.
- Ôi bạn tôi sướng thế, được gái tặng đồ ăn cho luôn kìa.
- Nó cũng nhiều đấy, các cậu có muốn ăn chung không.
- Đấy là cậu mời ấy nha.
Thế là cả bốn người họ cùng nhau ngồi ăn bánh và kể những câu chuyện tào lao mà họ gặp. Nhưng chỉ duy nhất có mỗi mình Perth là không thèm nghe hai đứa kia nói gì mà chỉ bận tâm nhìn chằm chằm cậu. Cậu thật đẹp, da cậu trắng, môi thì chúm chím, tóc để hơi xù xuống mắt còn có chút tia nắng của buổi sớm làm cho cậu đã đẹp càng thêm đẹp. Anh chỉ muốn ngắm mãi cậu, anh ngắm cậu một cách say mê không lối thoát. Anh chợt tỉnh táo lại sau tiếng trống báo vào lớp vang lên.
------------------------------------------------------
Giờ về, anh kéo cậu lại. Anh định mời cậu về nhà mình chơi mà không biết cậu có đồng ý hay không nữa chỉ sợ cậu từ chối.
- Mày về nhà tao chơi không?
- Hả..hả?
- Tao hỏi mày có muốn về nhà tao chơi không?
- Mình cũng được về nhà cậu chơi á?
- Ừ, dù sao mày cũng là bạn tao với...với cả bài tập cô giao về khó quá tao muốn mày về nhà tao làm bài cùng tao. Mà mày đổi cách xưng hô đi.
- Ờ t..a..o biết rồi.
--------------------------------------The end--------------------
Chap này hơi nhạt nhòa nên mọi người thông cảm nha. Mọi người nhớ vote cho mình để không bị flop nha. Thank you mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro