Chap 13
Một tuần sau đó
- Mon ơi..Mon ơi...
- Aaaaaa....
- Gì vậy? Mày làm sao vậy Mon.
- Tao sắp phát điên vì mày rồi đây này.
Một tuần sau đó, cậu chuyển về ở cùng gia đình của anh. Dù nói là làm giúp việc nhưng công việc của cậu lại cực kì nhẹ nhàng, chỉ cần phụ mọi người nấu đồ ăn, lau đồ đạc và qua trọng là dạy kèm cho Perth. Nhưng khổ nỗi là từ khi về đây ở cậu bị anh ép cho muốn tắt thở. Hễ một tí anh lại kêu nên :" Mon ơi..Mon ơi...". Rõ ràng cậu sang đây làm giúp việc mà cậu cảm giác như cậu làm bảo mẫu trông trẻ không đó.
Mỗi buổi sáng, cậu được ăn sáng và đi học cùng anh. Ba mẹ cậu cũng rất yêu quý cậu, coi cậu như con ruột của mình. Họ còn tặng cho cậu một căn phòng riêng. Một căn phòng đẹp và nằm ở tầng 2 cuối dãy hành lang. Dù là giúp việc được ưu tiên nhưng các giúp việc khác trong nhà cũng yêu quý cậu, chả ai ganh tị hay ghét gì cậu cả. Cậu cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.
----------
Nhưng cuộc đời đâu như là mơ, nếu cuộc đời này luôn êm đềm thì đã không có những người chết vì nó.Và cuộc đời của cậu cũng vậy, nó chả bao giờ là gì êm đẹp cả. Nó sẽ luôn êm đềm rồi đột ngột lại có sóng gió, lại có cơn đau ghé qua em.
Hôm nay, anh cùng Ohm và Nanon đi bar. Họ có rủ cả cậu đi nữa nhưng cậu lại không đi, cậu nói cậu không thích mấy cái chỗ ồn ào như vậy.
Đến 12h đêm, cậu vẫn ngồi đợi anh về. Nay ba mẹ anh đi công tác chắc phải 1-2 tháng nữa mới về. Cậu đợi mãi chưa thấy anh về, mắt cậu đã lim dim buồn ngủ rồi thì nghe thấy tiếng xe của anh. Cậu vội vàng ra mở cửa, anh loạng choạng bước vào nhà. Cậu vác anh lên phòng. Đầu cậu cảm thán anh ăn cái gì mà nặng như trâu bò zậy.
- Nằm đây đi, tao đi lấy thuốc giải rượu cho mày.
- Ưm..Mày đi đâu?
- Tao đi lấy thuốc giải rượu cho mày..
Khônh để cậu trả lời anh đã kéo cậu vào lòng mình. Anh ôm chặt cứng người của cậu khiến cậu không cử động được. Người anh đầy mùi rượu khiến cậu cực kì khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng sức của cậu sao đọ lại được với anh.
- Nằm im chút đi.
Cậu không nghe lời mà nằm cứ vùng vẫy, và không may lúc vùng vẫy lại đụng chúng con vật đã ngủ từ lâu thức dậy. Cậu cảm nhận được thứ gì đó cứ cộn cộn phía dưới thì nhìn xuống thì thấy vậy nhỏ chào cờ làm cậu hoảng hốt. Cậu lại càng vùng vẫy muốn thoát hơn nữa.
- Này. Đừng ác như vậy chứ bạn, bạn làm nó thức dậy rồi bạn lại muốn bỏ chạy à.
--------------- The end--------------
Đoạn sau mấy bà tự nghĩ đi nhen. Thông báo chút trước mọi người là chap sau sẽ là ngược chút và chap 15 đến 17 sẽ ngọt trở lại. Nhưng từ chap 18 đồ về sau là có ngược nha.
Mọi người đừng quên vote cho tui nhen iu mấy bà rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro