3. Mẹ ơi, con đã rất đau

 "Pran, bạn đang chảy máu" Dissaya nhìn con trai mình. Ngay lập tức, Pran xoay một vòng để chứng minh rằng mình ổn "Mae, con không bị thương ở chỗ nào cả" cậu cười.

"Ý mẹ là con đang chảy máu ở nơi này" bà chạm vào ngực trái của con trai mình. Lần này Pran không lên tiếng phủ nhận nữa. Bà là mẹ của cậu, bà biết hiện tại nó đang suy sụp như thế nào "Có phải vì đứa trẻ đó? Người mà con từng nói con yêu rất nhiều không?"

Đã lâu lắm rồi, hai mẹ con bọn họ chưa tâm sự với nhau như thế này. Trước kia vẫn luôn xảy ra thường xuyên, nhưng rồi dần xa cách khi lần đầu tiên Pran nói mình đã yêu một người. Sau hôm ấy, cậu rất ít khi nhìn vào mắt bà.

"Vâng" cậu thì thầm "Là cậu ấy ạ"

"Cậu ấy?"

"Vâng, là con trai ạ"

"Điều đó khiến con sợ phải đối mặt với mẹ sao Pran bé nhỏ? Có phải con sợ hãi ta sẽ cấm cản con yêu đương bởi vì con yêu một chàng trai không?" bà nắm lấy tay cậu vuốt ve.

"Đúng là con sợ hãi" Parakul cúi gằm đầu mình xuống. Ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng cậu vẫn chẳng thể giấu nổi những bất an trong lòng.

"Hãy dẫn người ấy đến đây đi, ta muốn gặp người mà chàng trai của mẹ yêu thương" bà cười hạnh phúc. Nhưng cậu thì không.

"Mae, vậy nếu cậu ấy là đứa trẻ hàng xóm thì sao? Rằng nếu người mà con yêu thương suốt bao lâu nay là Pat thì sao ạ? Con đã cố, đã cố ngăn bản thân nhưng dường như không thể" cậu biết, phản ứng của mẹ hẳn là vô cùng khinh khủng.

"Siridechawat, mẹ tưởng..." bà muốn nói điều gì đó nhưng Pran đã ngăn lại.

"Không mae, nó không hiệu quả với con. Con đã vâng lời mẹ, đã chuyển sang một trường nội trú khác để quên cậu ấy, đã học cách ghét bỏ cậu ấy như cách mẹ ghét bố Pat và thậm chí con cũng đã đối mặt với bác sĩ tâm lí mà mẹ tìm cho con. Vậy mà nó đều không hiệu quả mẹ à, con đã nghĩ con có thể quên được Napat, nhưng chỉ cần cậu ấy xuất hiện, trái tim con sẽ không kiểm soát được nữa" cậu khóc, bởi vì trước giờ vẫn luôn sống mạnh mẽ như mong muốn của mẹ cho nên từ đầu đến cuối, Pran không hề phát ra âm thanh nức nở nào "Con không biết phải làm thế nào mẹ ơi. Con sẽ làm tất cả những gì mẹ muốn nhưng xin mẹ hãy để con được công khai yêu cậu ấy như những người khác. Cậu ấy chẳng có tội lỗi nào cả, cậu ấy thậm chí còn là chàng trai tuyệt vời nhất mà con từng gặp. Mẹ ơi, con đã phải lòng cậu ấy khi con mới chỉ 7 tuổi mà thôi"

Đây là lần đầu tiên Pran cầu xin điều gì đó từ mẹ của mình. Có chút đáng thương, lại có chút thảm hại.

Pran chờ đợi cái tát từ mẹ, cậu sẽ không chống đối. Chỉ cần mẹ đồng ý thì cái gì cậu cũng chịu được. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Dissaya ôm chặt lấy bả vai của con trai mình. Napat ngay lập tức nhận ra áo mình đã ướt một mảng, là mẹ đang khóc, tiếng khóc nhỏ phát ra đứt quãng và đầy đau đớn. Pran cứ ngồi yên như vậy, trở thành chỗ tựa để mẹ có thể dựa vào. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ.

"Mae đã không biết điều này, Pran" bà lau đi nước mắt của cậu "Mẹ đã luôn nghĩ những gì mình đang làm đều tốt cho con mà không biết chính mẹ đang đẩy con vào bế tắc. Phải, Pat không hề giống bố của cậu ấy, mẹ đã quá cứng đầu để thừa nhận rằng mẹ đã sai" bà cười "Có lẽ bởi vì con giống mẹ chẳng? Đứa trẻ bướng bỉnh của mẹ" Dissaya hôn lên trán cậu.

Pran nhìn bà, những ngón tay dài của cậu siết chặt áo mẹ đến nhăn nhúm "Mẹ không dám khẳng định mình có thể thay đổi ngay nhưng mặt trời nhỏ, mẹ sẽ cố gắng mỗi ngày để con có thể hạnh phúc. Bố mẹ chỉ có mình con mà thôi, Parakul. Xin lỗi, xin lỗi vì những kỳ vọng của ta đã khiến con mệt mỏi như thế này"

"Mẹ" cuối cùng, Pran cũng có thể khóc to và hoàn toàn thả lỏng "Cảm ơn mẹ, vì tất cả"

Tối hôm ấy là lần đầu tiên cậu ngượng ngùng kể cho mẹ nghe về mối quan hệ giữa mình và Pat, cũng là lần đầu tiên cậu nói mẹ biết lối đi bí mật của hai người ngày còn bé chính là nhờ cửa sổ nhỏ ở phòng cậu.

"Hóa ra đó là tiếng động do con trai nhà Jindapat, ý mẹ là Pat" bố hôn lên tay bà khi bà cười và tiếp chuyện với con trai mình "Khi ấy mẹ đã nghĩ con lén nuôi một chú cún con ở trên phòng"

Sau này cậu cũng muốn có cơ hội xây dựng một gia đình hạnh phúc giống như bố mẹ đang có với Napat, nhìn họ hạnh phúc quá "Vâng, con thực sự đã nuôi một con cún ở trên phòng" Pran cười khúc khích. Bữa ăn hôm nay họ đã nói chuyện nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Bao nhiêu rào cản, gánh nặng cũng cứ thế được xóa bỏ.

Ding Doong....

"Ồ, chúng ta có khách sao?" bố thốt lên rồi ra ngoài mở cửa trong khi Pran giúp mẹ dọn dẹp bữa tối.

"Parakul, xem ai đến tìm con này" cậu quay lại theo tiếng gọi của bố, phía sau ông là hình bóng một chú cún con như vừa bị ai bắt nạt, nước mắt nước mũi chảy dài khắp cả khuôn mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro