4. Tao trưởng thành rồi, tao không muốn bạn bị tổn thương
Pran giật mình, nhất thời quên mất thế quái nào hắn có thể vào được đây.
"Chuyện gì thế này" cậu vội vã buông bát đĩa mà chạy về phía hắn "Sao lại khóc thành dạng này rồi?"
Pat chẳng nói chẳng rằng, cứ thế khóc lớn mà ôm chặt lấy cậu. Pran cười, hôm nay cậu đã nhận được rất nhiều cái ôm.
"Bình tĩnh lại rồi nói tao nghe đi" cậu trấn an hắn, như một thói quen, Parakul đưa tay lên muốn xoa đầu đối phương nhưng rồi lại nhớ ra bố mẹ vẫn còn ở đây cho nên chỉ biết cười ngượng ngùng, kéo hắn vào phòng riêng của mình.
Cậu giúp hắn lau nước mắt, thật nhẹ nhàng, đong đầy yêu thương như cách mẹ làm với cậu "Đã có chuyện gì xảy ra thế này"
Hắn vẫn không chịu nín dù chỉ một chút, thậm chí, tiếng khóc ngày càng một lớn và thê thảm hơn. Napat ôm chặt lấy Pran không buông, như thể hắn sợ chỉ cần hắn buông tay ra, cậu sẽ lại một lần nữa biến mất như cách cả hai đã từng phải đối mặt vào giáng sinh ở trường trung học.
"Đừng, đừng rời đi, làm ơn" Pat liên tục lắc đầu.
"Rời đi đâu cơ? Này cún con, mày đang nói cái gì vậy?"
"Đừng đi du học, làm ơn, đừng rời xa tao"
À, giờ thì cậu hiểu rồi, hóa ra là vì điều này.
"Tao tưởng mày nói chúng ta đã chia tay?" Trái tim Pran đập mạnh tới muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu đang cảm thấy được yêu thương, được trân trọng vô cùng. "Tao tưởng mày nói chia tay là điều bình thường giữa các cặp đôi?"
Pat không ngừng lắc đầu, có lẽ hắn nghĩ lắc đầu nhiều sẽ giảm bớt lỗi sai của mình "Không, tao không có ý đó má lúm, tao đã quá trẻ con, tao đã đổ lỗi cho mày trong khi từ đầu đến cuối tao đều là người sai" hắn dừng lại khịt mũi, sau đó lại tiếp tục "Pran, hay là chúng mình cùng chạy trốn đi? Tao sẽ đưa mày tới một nơi thật đẹp, thật hạnh phúc, một nơi mà chúng ta không cần phải lo lắng về bố mẹ như bây giờ. Tao sẽ bảo vệ mày, Parakul ơi"
Cậu phì cười, nghe có chút phá đám nhưng Pran nghĩ cậu không thể diễn nổi nữa rồi "Ồ, không phải lo lắng về bố mẹ cơ à? Vậy mày nghĩ bằng cách nào mà mày có thể vào được phòng tao mà không cần trèo qua cửa số hả?"
"Tao đã gặp chú Siridechawat và cầu xin chú hãy cho mình vào nhà, rằng tao cần phải xin lỗi mày, tao cần phải ngăn cản người yêu của tao bỏ đi. Tao đã làm tổn thương mày, Pran" Pat vẫn tiếp tục bài ca đau thương của mình.
"Mày đã xin bố tao được vào nhà mà không bị lườm hay đá đít sao? Kì lạ nhỉ" cậu bắt đầu gợi ý cho tên ngốc nhạy cảm này.
"Phải, tao đã cầu xin chú, tao nói rồi mà, rằng tao cần gặp mày và..." hắn ngập ngừng.
"Và..." Pran nhại theo.
"Chết tiệt, chú đã dẫn tao vào nhà với nụ cười trên môi. Tao thậm chí còn chạm mắt cô Dissaya, cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng... cũng cười rất hạnh phúc. Cái quái gì vậy?" Pat bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn "Đây hẳn là giấc mơ, đây không thể là thật được. Tao phải tỉnh dậy để tìm Pran, chắc chắn cậu ấy đang rất đau khổ"
Parakul nhìn đối phương với đôi mắt thích thú "Tại sao cậu ấy lại đau khổ?"
"Bởi vì tao đã làm tổn thương cậu ấy. Tao khiến cậu ấy mệt mỏi vì tính cách trẻ con" Pran không nhớ Napat đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rằng hắn chính là người khiến cậu bật khóc theo nghĩa đen.
"Tao không nghĩ Pran là người yếu đuối như thế. Cậu ấy có thể giấu diếm tình cảm của mình suốt hơn 10 năm, cậu ấy cũng đã chứng kiện người cậu ấy thích hẹn hò và bị đá bởi những cô gái khác nhau nên tao nghĩ Parakul sẽ ổn thôi" má lúm nằm dài trên chiếc giường của mình, tay vỗ nhẹ phía bên cạnh ra hiệu cho Pat tiến đến.
Ngay lập tức, chó con lao đến, đè lên cậu với một sức nặng khủng khiếp "Prannn!" hắn hô lên.
"Ừ, tao đây" cậu cười, cụng trán của mình vào hắn.
Pat nhìn con trai nhà Siridechawat với đôi mắt long lanh. Giống như những vì sao, hôm nay, mặt trăng không còn bị che phủ bởi sương mù và mây nữa.
"Tao đã nghĩ mày sẽ..." hắn hôn lên trán, rồi chuyển xuống mắt, lại sang chóp mũi, rồi đến má, cằm, tai. Tất cả, Pat đều hôn qua một lượt bởi đây chính là con người quý giá nhất mà hắn có trong đời.
"Suỵtttt, yên lặng nào Napat" Pran thì thầm, kéo bàn tay hắn chạm lên ngực cậu.
Tiếng đập thình thịch từ trái tim vang lên, ban đầu có chút nhanh, nhưng dần dần liền ổn định. Trái tim Pat cũng vậy, nó đồng một nhịp điệu với người còn lại. Mà mẹ của cậu đã nói, rằng khi hai trái tim ở cạnh nhau có cùng nhịp đập, có cùng sự thấu hiểu và yêu thương, khi đó ta biết mình đã tìm thấy tri kỷ của bản thân rồi.
"Tao biết mày chỉ tức giận mà nói những điều đó thôi" cậu đáp lại cái hôn của hắn "Tao đã thích mày rất lâu, Pat, và tao biết trái tim của tao chỉ có thể sống khi nó ở cạnh mày. Cho nên sẽ ổn thôi, kể cả khi mày không yêu tao hay chúng ta thật sự chia tay, tao vẫn có thể tồn tại, giống như tao của trước kia"
Jindapat kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, nồng cháy hơn, mạnh mẽ hơn "Pran của tao, Pran yêu quý của tao, Pran của một mình tao" hắn liên tục nhắc lặp lại "Xin lỗi vì đã làm tổn thương mày. Tao yêu mày nhiều lắm"
Pran cười khúc khích, đón nhận những cái hôn nhỏ từ anh bạn trai khoa kỹ thuật của mình cho đến khi ngủ quên từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng đêm hôm ấy có một Pat lần đầu tiên được ngủ trên giường người yêu mà không phải lo lắng về bất kì điều gì, cũng có một Pat suốt đêm nắm chặt lấy tay Pran của hắn không buông dù chỉ một giây.
Napat cũng đã mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà ở đó Pran đang đứng cạnh hắn với vai trò là chú rể... và hắn cũng vậy.
Hạnh phúc hóa ra ngay gần trước mắt ta đây thôi.
"Đây là bữa trưa cho mày, Pat" Parakul bận rộn với căn bếp trong khi bạn trai của cậu bận rộn bám dính từ phía sau không buông "Chết tiệt Pran, mày thơm quá"
Cậu đã quá quen với thói xấu của tên này cho nên sự xuất hiện của hắn cũng không quá ảnh hưởng "Còn đây là phần cho câu lạc bộ bóng bầu dục. Bên trái là của Korn, cậu ấy thích ăn cà chua. Bên phải là Mo, cậu ấy ghét ăn cà rốt và ở giữa là Chang, cậu ấy nói muốn ăn món carry" Pran dặn dò một cách cẩn thận, không quên ghi giấy note lên từng chiếc hộp bởi cậu biết chắc bạn trai mình rồi cũng sẽ quên mà thôi.
"Cái gì? Tại sao bọn họ cũng có phần? Không cho, tao không cho chúng nó ăn đồ ăn mày nấu đâu Pran, chỉ một mình tao được ăn mà thôi" Pat nhảy dựng lên, bướng bỉnh đập phá đồ xung quanh.
Parakul chống hông im lặng nhìn "Vậy là mày lại muốn tranh luận về vấn đề này như lần trước có phải không?"
Pat khẽ rùng mình khi nghĩ lại. Sau hôm ấy, hắn đã phải mất tới hơn 1 tuần để mắt trở lại trạng thái bình thường chứ không phải sưng lên như một con ếch ngu ngốc "Không ạ, cảm ơn vì bữa ăn" ỉu xìu đeo ba lo lên vai, Pat hôn tạm biệt Pran khi trên tay cầm bữa trưa cho nhóm.
"Ừm, đi học vui vẻ" Pran hôn gã "Hãy ăn ngon miệng nhé quý ngài ghen tuông với xuất cơm đặc biệt" cậu trêu chọc và hắn chỉ lườm nhẹ liền rời đi. Napat chẳng bao giờ có thể thắng được má lúm cả, cậu quá dễ thương, quá đáng quý, hắn không muốn mình làm cậu khó chịu.
Cái gì đặc biệt cơ chứ? Rõ ràng ai cũng có thể ăn đồ ăn mà người yêu hắn nấu.
"Cảm ơn vì bữa ăn" Chang, Mo và Korn đồng thời kêu lớn.
Pat chẳng nói gì, im lặng mở hộp cơm của bản thân trong bực tức.
"Sunshine, yêu mày nhất" hắn lẩm bẩm dòng chữ được viết bằng tương cà chua. Hai tai dần đỏ lên và miệng hắn thì không thể ngăn bản thân cười trong hạnh phúc.
Hắn nhận ra trước giờ bữa trưa của mình vẫn luôn là đặc biệt nhất. Bởi ai cũng có thể ăn đồ ăn cậu làm, nhưng không phải ai cũng có thể là bạn trai của con trai nhà Siridechawat, thậm chí còn là tình đầu không thể quên của cậu ấy.
"Eo ơi sến chết đi được, Pat" Korn nhìn hắn với đôi mắt khinh thường và ghen tỵ.
Pat Napat Jirapat ngốc nghếch gật đầu "Sến thật" Bây giờ hắn cũng không rõ nữa, rằng mình là người lãng mạn hay Pran mới là người lãng mạn ở đây. "Nhưng mà tao thích"
"Rất thích là đằng khác"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro