14. Cố lang quân

Thượng Quan Thiển nghĩ mình sắp chết.

Nàng mơ màng tỉnh lại sau cơn hôn mê, một lần nữa cảm nhận cơ thể mình nóng rực, bí bách. Nửa cây nến nàng đốt lúc trời vừa chập tối đã tắt, thậm chí còn chẳng ngửi được mùi cháy trong không trung.

Tiểu Thanh đạp thốc một cái đau điếng khiến Thượng Quan Thiển giật thót. Giống như nó cũng đang oán trách vì sao mẫu thân lại để cho nó nóng bức khó chịu như vậy. Đêm đen vằng vặc, xung quanh căn nhà như có hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng nàng giày vò trên giường trúc.

Nàng cắn răng cố giữ tỉnh táo, nhưng chẳng bao lâu sau lại lần nữa rơi vào hôn mê.

Trước khi bình minh ngày kế tiếp dần lụi tàn, Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng tỉnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng Bán Nguyệt triền miên đau đớn. Phải mất một hồi lâu nàng mới có thể tự ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng, đi đến đứng bên cửa gỗ nhìn mảnh sân ẩm ướt.

Nhắm mắt rồi mở mắt, ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới bình yên một quãng mà tiểu Thanh đã tám tháng tuổi từ bao giờ.

Cũng giống như nàng dạo trước có lần tự hỏi, từ khi nào tuyết trắng đã hóa mưa rơi?

Sau khi tiểu Thanh ra đời, Thượng Quan Thiển có quá nhiều dự định nhưng cũng có quá nhiều rào cản. Muốn ở cạnh con thì không thể báo thù, mà báo thù thì không thể cho bé con một tuổi thơ trọn vẹn. Lần này nàng như đứng giữa ba đường bốn hướng, bị vây hãm trong màn sương mù không thể thoát ra.

Nhìn đỗ quyên trắng điểm xuyết trên lá xanh nở rộ sau mưa rào, Thượng Quan Thiển lại lần nữa suy nghĩ đến nước cờ to gan ấy.

Mang thai tám tháng, Thượng Quan Thiển đỡ bụng cầm bút chấm mực vẽ tranh. Lần này chẳng phải cảnh đẹp ngày xuân, trăm hoa đua nở nữa, lần này, nàng vẽ hai người yêu nhau.

Một bức ngắm trăng, một bức uống rượu, một bức thả hoa đăng, một bức áo cưới.

Trong bốn bức tranh đó, nam nhân có đôi mắt sát phạt quyết đoán, nữ nhân có khuôn mặt diễm áp quần phương. Nếu không bởi vì ở nơi hoang vắng màu mực thô sơ, Thượng Quan Thiển có khi còn nghĩ đấy là những ký ức nhập nhằng được tái hiện lại chứ không phải là tranh vẽ.

Tất nhiên, có những thứ không phải là ký ức mà là ảo tưởng. 

Nàng lẳng lặng ngồi tì trên bàn gỗ, để hồn mình trôi theo những nỗi nhớ xưa. Thượng Quan Thiển chỉ đơn giản phác họa lại khung cảnh nàng nhớ mong về những ngày cơm canh bình đạm, thiếp mài mực, chàng xử lý việc nhà. Nực cười ở chỗ, bây giờ chỉ còn một mình nàng đơn độc, mà kẻ cô độc lại dám đặt bút vẽ uyên ương. 

Phu xe bán hoa giúp nàng mang tranh đi bán. Lần trước tiểu thư ở phủ gia kia mua tranh về đi biếu tặng khắp nơi, phú hào ở thành Cổ Lãng có vẻ rất ưa chuộng tranh của nàng, nhiều người còn hỏi mua thêm với giá rất cao. Người ta gọi nàng là Quyên Tú họa sư vì cuối mỗi bức tranh đều vẽ một đóa đỗ quyên nhỏ. Lần này kẻ ấy đi mang về lại cả một gia tài nhưng điều nàng muốn vẫn chưa xuất hiện. 

Lúc này Kim Phục nghe ngóng được chuyện có cô nương vô cùng xinh đẹp xuất hiện ở trong nhà của góa phụ giặt y phục, lại còn mang thai, sau không chịu nổi gièm pha mới phải bỏ đi biệt xứ. Vốn hắn cũng không quá để tâm chuyện phiếm bên trong tửu lâu, nhưng nghĩ đến bao lâu nay chủ nhân luôn đặc biệt để ý đến tin tức của vị cố nhân kia, trước khi rời đi lần trước còn cố tình hỏi đến phương thuốc an thai trước mặt Chủy công tử, Kim Phục nghĩ ngợi một hồi liền quay về bẩm báo. 

Ngay trong buổi chiều, Cung Thượng Giác gác lại công vụ, cùng thị vệ thay một bộ áo vải bình thường tìm đến trước nhà Tôn nương. 

Hắn phỏng theo những vị khách mang y phục đến giặt, nhưng lại cứ ngồi trong phòng khách khi Tôn nương đã nhận tiền cọc xong, điều này làm bà rất mực hoài nghi, nhưng nhìn nghi thái của kẻ kia, bà lại không dám động vào. 

Kim Phục bí mật kiểm tra một vòng khắp nhà, nơi này đã không còn lại chút dấu vết nào của người ngoài cả, cũng không có mật đạo hay ám khí gì. Nhìn dáng vẻ luống cuống hết cả chân tay khi bị kẻ khác nhìn chằm chặp của Tôn nương, hai người ngầm xác nhận ít nhất cho đến hiện tại, bà ta không có lai lịch, tâm tư bất chính. 

"Lần này tại hạ đến đây cũng không phải chỉ vì vài bộ y phục, mà là có chuyện muốn hỏi thăm a nương" 

Tôn Từ giống như gỡ được nút thắt, thở phào lấy thớ vải trắng buộc quanh eo để lau tay, cẩn thận bước vào bên trong ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác. 

"Công tử cứ việc hỏi, cần gì phải rào trước đón sau như vậy?" 

"Vậy ta không khách khí nữa, dám hỏi a nương có từng gặp qua một cô gái dung mạo như hoa họ Thượng Quan hay chưa?" 

Nghe đến cái tên này, Tôn nương lại nổi lên cảnh giác. Mấy tháng rồi bà mới ứng phó được với mấy kẻ háo sắc nhiều tiền ở khắp nơi tìm đến, những tưởng thời gian qua đi cũng khiến người ta bớt đi hứng thú ít nhiều, ai mà ngờ bây giờ lại gặp. 

Nhưng mà, ngoài bà ra có ai biết cô nương ấy họ Thượng Quan? 

Chẳng lẽ hai người này là kẻ thù trên thương trường của cố lang quân của Thượng Quan cô nương, lần này đến để đuổi cùng giết tận?

Vẻ bối rối cùng vài giây chần chừ của Tôn nương đã chứng thực rõ suy đoán của Cung Thượng Giác. Hắn nâng chén trà che đi cảm xúc mãnh liệt ẩn hiện trong đôi mắt, cố đoán xem là câu chuyện nào Thượng Quan Thiển kể, lại có thể kiến a nương này khăng khăng bảo hộ nàng như vậy.

"Xem lão nương ta trí nhớ kém chưa này, vài tháng trước quả thật có một cô nương dung mạo xinh đẹp đến xin ở nhờ được vài hôm liền đi, nhưng ta đã quên mất tên họ của cô nương ấy rồi..."

Cung Thượng Giác lười vạch trần lời nói dối vụng về ấy. Hắn chầm chậm nghiêng đầu nhìn mấy cái sào trúc ngoài sân phơi, trong tâm trí tự phác hoạ lại thân ảnh yểu điệu ấy bối tóc gọn gàng làm việc, mồ hôi óng ánh như ngọc quý dưới nắng mai. 

"Chẳng biết a nương có từng nghe nói đến nạn bắt cóc nữ nhân không?"

"Gần đây ở thành Đại Phú xảy ra nhiều vụ án cô nương nhà lành mất tích, có mấy người còn đang mang thai, nghe nói cô gái trinh nguyên thì bị bán vào thanh lâu, phụ nhân mang thai thì..." - Cung Thượng Giác liếc nhìn Kim Phục, thủ vệ lục ngọc ấy liền biết phải nói điều gì.

"Công tử chớ nên nói những điều máu me ấy, nếu không phải do chúng ta điều tra ra, thật sự sẽ chẳng ai biết những đứa trẻ mới sinh ra kia sẽ bị mang đi chế thuốc trường sinh bất lão, mẫu tử đều bi thảm"

Tôn nương lạnh cả sống lưng. Cả đời ngụ tại nơi này khiến bà chẳng biết gì về sự tình ngoài trấn nhỏ. Bà có nghe bảo cách đây rất xa có thành Đại Phú phồn hoa đô hội, ngẫm nghĩ kỹ lại, một nơi chứa đủ loại người lui tới như vậy quả thực rất dễ phạm tội, mà hai người này đã nói đến điều tra thì những kẻ thủ ác kia cũng có thể đã tẩu tán ra những trấn khác.

Thượng Quan cô nương thân cô thế cô, đi một mình lâu như vậy rồi không có tin tức gì, chỉ sợ đã gặp phải chuyện chẳng lành.

Nhưng bà làm sao có thể tin tưởng hai người trước mặt này dễ dàng như vậy?

"Làm sao ta biết được hai người có phải là một trong số những kẻ bắt cóc kia không? Các người làm sao chứng minh được bản thân không phải vì nghe danh cô nương ấy xinh đẹp, lại còn đang mang thai mà tới đòi mạng cô ấy?"

"Vậy a nương xác nhận nữ nhân kia quả đúng là họ Thượng Quan?"

"Ta..."

Tôn nương tự biết mình đuối lý, chẳng còn cách nào khác đành kể cho Cung Thượng Giác và Kim Phục nghe mọi chuyện, từ chuyện tướng công của Thượng Quan Thiển giết đến chuyện nàng ngày ngày trải qua mạt sát, cuối cùng chỉ có thể mang theo một túi bạc nhỏ lặng lẽ rời đi.

Trong câu chuyện ấy có quá nhiều thứ khiến Cung Thượng Giác phải suy nghĩ, đặc biệt là câu nói "tướng công đã bị giết" kia. Kim Phục lúc ấy vừa nghe đã hoảng hồn, y lén quan sát biểu cảm của Cung Thượng Giác, chỉ thấy mày kiếm của hắn cau chặt, hai ngón tay bóp nát cái chén con.

Hắn từ Tôn nương biết được hướng đi của nàng liền lập tức quất ngựa truy phong. Đi qua biết bao nhiêu chiều hoàng hôn, đây là lần đầu tiên tâm trí hắn rối loạn như vậy.

Thượng Quan Thiển cũng đủ sắt đá. Mỗi lời nói dối đều uyển chuyển như nước chảy mây trôi, trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của Cung Thượng Giác. Chỉ riêng điều này, bao nhiêu câu nói tuyệt tình trước kia cũng chẳng thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro