30. Mai cốt...

"Người...tin Thượng Quan Thiển sao?"

"Ta không tin".

"Nhưng nếu Thượng Quan Thiển thật sự làm phản, ta sẽ cho nó biết một bí mật đủ để nó ân hận cả đời".

___

Vừa qua nửa đêm, từ trên đỉnh núi Tề Vân nhìn xuống phía xa kia là Hắc Long Giang rực đỏ, hàng vạn đốm lửa thi nhau bốc cháy bập bùng.

Cung Thượng Giác lần đầu đặt chân đến thánh địa Vô Phong, chẳng ngờ gió ở chốn này dường như cũng muốn hòa theo sĩ khí cuộn trào của quân đội Cung Môn, lửa theo gió bốc lên ngùn ngụt, tạt từng mảng khói thành cột như xoáy nước gióng lên trời cao, không hề run sợ ra oai với kẻ thù.

Tứ Quỷ tam Quái đứng trên tháp canh nhìn xuống, trong mắt mỗi người đều lập lòe ánh lửa. Nhưng so với cấp Quỷ - những khuôn mày nhíu chặt lộ chút lo âu, cấp Quái có vẻ hưng phấn điên dại hơn bội phần.

"Thế nào?"

Bảy người cùng lúc quay đầu. Sau lưng bọn họ, đội quân tinh anh của Vô Phong cũng đã sẵn sàng nghênh chiến. Điểm Trúc vẫn như cũ đeo mặt nạ vàng vai khoác trường bào đen. Trước mặt bà ta, trên chiếc bàn đá lớn chính là bản đồ cả khu vực dãy núi Tề Vân cùng cánh đồng hoa gạo mênh mông bát ngát.

"Bẩm thủ lĩnh, đội quân Cung Môn đã tiến sát đến rìa đồng cỏ, dự là rạng sáng mới có thể phát động giao chiến."

Người phụ nữ khẽ gật đầu, khoát tay ra hiệu, Thượng Quan Thiển cùng một Quái liền tách ra khỏi hàng, tiến đến lui về sau lưng bà ta.

Ngay trên lãnh địa Vô Phong Cung Thượng Giác lại dám thị uy đến như vậy, xem ra lần này đến, Cung Môn đã có thực lực không thể coi thường.

Nhưng Vô Phong đương nhiên sẽ không đợi đến sáng mới xuất kích nghênh địch. Bởi vì không có sự chuẩn bị chính là chuẩn bị cho cái chết. Nếu Cung Môn dùng lửa đốt dậy lòng quân, Vô Phong cũng có cách thức riêng để khơi lên tinh thần chiến đấu của các sát thủ phe mình. Bọn họ không dùng thứ tầm thường như lửa, thứ bọn họ dùng còn ác liệt hơn thế.

Ba Hàn Nha được lệnh mang lên cho mỗi người trong đoàn quân một cái chén sứ, chất lỏng trong chén theo mỗi bước đi của bọn hắn sóng sánh ánh lên màu đỏ quỷ dị, mùi gỉ sắt tanh tưởi lởn vởn trong không khí tạo thành nỗi bức bách nén chặt lòng người.

Thượng Quan Thiển nhận lấy cái chén từ tay Hàn Nha Ngũ, nàng nhắm mắt hít đượm một hơi sâu. Bởi vì bản thân từng sống để tước đoạt nó, lấy nó làm chiến công, Thượng Quan Thiển đối với thứ này cũng đã có lần mơ hồ trỗi dậy thèm khát.

Cả đội quân hắc y đứng thành mấy mươi hàng đều đã cầm trên tay chén máu. Điểm Trúc nâng cao chén ngọc của mình, đội ngũ xuất trận cũng đồng loạt nâng chén theo sau.

Nhận được cái nhìn của thủ lĩnh, Quái ở sau lưng bà đảo mắt suy tư một vòng, hắn thế mà lại uống hết chén máu loãng trước tất cả mọi người, sau mới rút từ tắt lưng một thanh đoản kiếm, không kiêng dè cắt thẳng vào tay. Máu đỏ tươi từ tay hắn nhỏ tí tách vào trong chén, tạo thành một chén máu khác dường như đậm hơn, nồng hơn, phách lối hơn chén trước rất nhiều.

Hắn ta thân là Quái - thân phận chỉ kém thủ lĩnh một nước, tại Vô Phong này hắn hoàn toàn có thể dẫm chết tất thảy Yêu Ma nhưng lại dùng chính máu của mình để kính rượu những kẻ ra trận. Hành động này không khỏi đã khiến cho cả quân đoàn Vô Phong nhất thời máu chiến cuộn trào.

Đến lượt Thượng Quan Thiển, ánh nhìn của nàng vô tình rơi vào hố sâu thăm thẳm trong đôi mắt Điểm Trúc. Nàng không đọc được điều gì trong tròng mắt sâu hoắm ấy, nhưng nàng biết mình phải lấy được lòng tin của bà ta hôm nay.

Thượng Quan Thiển hai tay nâng chén ngang ngực, chậm rãi lướt nhìn một lần toàn thể đội quân, cuối cùng hướng đến một cột khói rất cao ở đằng xa, khảng khái cất lời.

"Tự cổ chí kim, thắng bại là chuyện thường của binh gia, tranh đấu cũng là tất yếu trong giang hồ. Vô Phong ta tuy sinh sau đẻ muộn nhưng thực lực lại có thể nhổ bỏ những môn phái trăm năm, nếu có trách thì phải trách bọn họ yếu kém, cớ gì lại trách Vô Phong dọn đường để xưng bá giang hồ?"

"ĐÚNG VẬY!"

Toàn quân đồng thanh hưởng ứng. Trong tiếng vang rộn ràng, Điểm Trúc quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển, nhẹ giọng hỏi:

"Con thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Vâng, sư phụ..." - Thượng Quan Thiển theo thói quen đáp lại, nhưng lại chợt nhận ra hoàn cảnh không thích hợp, liền sửa lời.

"Vâng, thủ lĩnh. Thuộc hạ nghĩ một đám người luôn tự xưng là danh môn chính phái, nhưng đến quy tắc thắng thua trong giang hồ cũng không thể chấp nhận, vậy xem như... không tồn tại là được rồi"

Khuôn mặt trong lớp mặt nạ dày kia lộ ra ý cười, đến cả lời nói cũng nghe ra sảng khoái:

"Đều nghe rõ hết rồi chứ?"

"NGHE RÕ".

Điểm Trúc nâng chén, một hơi uống cạn huyết tửu chỉ có ở Vô Phong. Hàng ngàn người thấy vậy cũng hào sảng nâng chén cạn sạch. Thứ huyết tửu này đại diện cho hào quang, cho chiến tích. Tất cả những thứ đó đối với các sát thủ Vô Phong mà nói tựa như liều thuốc phiện mạnh khiến bọn họ mê đắm, một khi đã uống vào liền lâng lâng chẳng thể thoát ra.

Ngày dài sắp đến, Điểm Trúc nhếch môi nhìn chút ánh sáng bàng bạc loé lên phía bên kia chân trời, tay bà đập vỡ chén lưu ly, phát lệnh toàn quân vào vị trí mai phục.

Không có đầu người Cung Môn mang về, giết không tha.

Trong chốc lát, hai mươi mấy đội quân tinh nhuệ đã nhảy xuống từ thành cao Vô Phong, phân tán ra các ngọn núi lân cận. Trên tháp canh chỉ còn lại Điểm Trúc, một Quái, một Quỷ và ba Hàn Nha. Các Hàn Nha nhận mệnh chia ra các đài cao quan sát tình hình nhằm kịp thời bẩm báo, Quái và Thượng Quan Thiển có thể lui về nghỉ ngơi, sẵn sàng nhận mệnh.

Nhìn thấy Quái kia rất nhanh đã lẩn vào màn đêm, Thượng Quan Thiển cũng chắp tay cáo lui, một mình lững thững quay về.

Ghé qua dãy hành lang có ánh lửa sáng soi, bước chân Thượng Quan Thiển chậm lại. Nàng ngẩng đầu cố nhìn xem tình hình thế trận bên ngoài bức tường đá cao cao, nhưng tất cả những thứ nàng thấy được chỉ là một mảnh trời đêm bị ô cửa thông gió che khuất.

Không nhìn thấy gì cả, nàng chỉ đành vờ như thong dong thả chậm bước chân, để bản thân ở trong tĩnh lặng có thể nghe được cùng một thanh âm hào khí mà tướng công của mình cũng đang nghe thấy.

Con đường đá đổ này Thượng Quan Thiển đã đi lại hơn trăm lần, đi từ lúc mặt đá còn sắc nhọn, xốc nổi đến khi nó được mài nhẵn, mòn gót chân. Bỗng nhiên đến một ngày nhận ra nơi này sẽ bị đánh sập, chim hoàng yến nhốt trong lồng cũng sẽ được tự do, lòng nàng hồi lâu vời vợi lên những cơn gió lớn.

Như bao người khác, Thượng Quan Thiển cũng đã từng nghĩ Vô Phong chính là bờ bến đã bao dung chấp chứa nàng - một linh hồn cô độc. Vậy nên dù trải qua những ngày gian khổ nằm gai nếm mật, ngậm đắng nuốt cay, nàng vẫn không hề sinh lòng oán hận, thậm chí còn muốn sớm một chút có thể trở thành Yêu Ma Quỷ Quái của Vô Phong. Nhưng mãi sau này nàng mới phát hiện ra, chính Vô Phong đã thay cuộc đời đẩy nàng ngã xuống vách đá dốc đứng của núi Cô Sơn, buộc nàng phải tự gột xén tất thảy những gai góc non dại bằng thuế máu.

Lúc nhận ra thì đã quá muộn. Tay nàng đã dính máu người, cơ thể cũng đã có trùng độc của Vô Phong, khi đó muốn quay đầu thì đã không còn cây cầu nào bắc qua vực sâu muôn trượng nữa.

Ba đường bốn hướng bị chặt đứt, Thượng Quan Thiển lúc ấy không còn cách nào ngoài ẩn nhẫn chờ đợi, nỗ lực khiến bản thân ngày một mạnh mẽ hơn để tồn tại trong cái chốn mưu ma chước quỷ này. Cũng bởi vì nơi người ta chỉ chực chờ giết chết nhau thì không có chỗ cho dại khờ, vậy nên tuổi trẻ ngông cuồng kiêu ngạo nàng chưa từng có.

Không có tuổi trẻ, thế nên giờ đây Thượng Quan Thiển có cảm tưởng như mình đã già đi nhiều lắm. Ngày ấp ôm Thượng Thanh trên tay đã trôi đi xa, thậm chí cái ngày nàng mặc giá y đỏ thẫm trước cổng Cung Môn hồ như cũng đã qua đâu đây một nửa cuộc đời.

Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam ở trong phòng lặng lẽ chờ đợi. Hai người lặng thinh phó mặc hồn mình cho những niềm lo nỗi nhớ. Trong bầu không khí đặc quánh tĩnh mịch này, Thượng Quan Thiển quá đỗi nhớ thương con, lại càng nhớ đến một nam nhân trong những ngày tháng kham khổ sống trên rừng núi suốt đêm bế con cho nàng chợp mắt.

Đã qua một thời gian dài mà chưa hết nửa đêm, Thượng Quan Thiển cảm thấy mình không thể cứ bồn chồn chờ đợi mòn mỏi như thế, nàng khoác vội tấm áo choàng, xách kiếm muốn đến tháp canh xem, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Vân Vi Sam chặn lại.

"Ba Hàn Nha và một Quái vẫn còn ở đây, cô thật sự không sợ bị lộ sao?"

Cánh tay nàng bị Vân Vi Sam bấu chặt, chút nhói đau khiến Thượng Quan Thiển trong phút bốc đồng đã lấy lại được tỉnh táo. Nhưng nàng chỉ dừng lại suy ngẫm một chút, rốt cuộc vẫn dứt áo quyết định bước đi.

"Hàn Nha Nhị đã chết trong cái đêm mưa hắn giết A Châu rồi, những Hàn Nha khác có lệnh Điểm Trúc cũng không dám lơ là, sẽ không rảnh rỗi để ý đến ta."

.

.

.

Bình minh đã hửng bên ngoài toà thành đá. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Hàn Nha Nhị, phóng tầm mắt trong veo nhìn ra xa ngàn thước.

Nhìn xem, cánh đồng hoa gạo trắng như gấm Tô Châu không một vết ố, chỉ có ở phía xa, một đội quân lớn bằng cái chấm tròn sắp xuyên thẳng qua thước gấm quý giá kia. Núi đồi xanh bao lấy ruộng đồng hoang vu hiu hắt, không khí quạnh quẽ như vậy chẳng khác nào đang báo hiệu một trận chiến ác liệt hơn bao giờ hết sắp xảy ra.

Trước đó Thượng Quan Thiển cũng đã từng đánh giá qua địa hình của nơi đây một lần. Nàng vẫn luôn cảm thán Vô Phong chọn vị trí này quá đắc địa, chính vì như vậy nên lúc bấy giờ lòng nàng có chút thẩp thỏm, chẳng biết Cung Thượng Giác sẽ có phương pháp tiến công nào phù hợp hay chăng?

Nhìn chung, địa hình đồng cỏ này trũng và sâu như lòng chảo, hai bên còn có vách đá bao vây, một khi đã sa chân vào đây thì chính là sa vào tử địa, nhưng không vào thì cả đội quân lớn của Cung Thượng Giác sẽ không thể đánh vào địa phận Vô Phong. Vậy nên trước khi sang sông, bên bờ Hắc Long Giang, đoàn quân đã dừng lại một ngày làm lễ truy điệu sống cho một đội quân cảm tử. Bọn họ không cha, không mẹ, không vợ con. Cung Thượng Giác đã chiêu mộ những người này để chết.

Từ trước đó một ngày, hắn đã cắt cử một bộ phận lớn quân lính mang theo xẻng, cuốc đi đào hầm ẩn nấp rải rác khắp các ngọn núi vây quanh đồng cỏ sâu. Giờ đây đội quân lớn đã trú ẩn ở vị trí an toàn, chỉ để lại một đoàn quân cảm tử cùng với đội quân nhỏ đứng phía sau làm bù nhìn đánh lạc phương hướng.

Phía trên đỉnh đầu Cung Thượng Giác, tiếng bước chân nhẹ tênh của đoàn sát thủ Vô Phong làm rơi vụn vài mảnh đất. Hắn khẽ nín thở, nhìn các tướng sĩ của mình cũng đang cẩn trọng che giấu động tĩnh ở bên này, cả một cuộc chiến có thể thất bại chỉ trong một khoảnh khắc này đây.

____

Đây là nguyên mẫu địa hình tui dựa vào để viết trận chiến, các nàng nhìn để có hình dung rõ nét nhất nha!

Đoán được đây là đâu không nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro