33. Thiển Thiển

Thượng Quan Thiển cẩn trọng bước vào một gian phòng lớn treo đèn lồng trắng tại thủ phủ Vô Phong. Nàng nhìn thấy thi thể đã cháy xém đến không còn nhân dạng của Tương Tùng được đặt trên quách đá, có đóa Thiên Sơn Tuyết Liên trắng muốt nằm giữa ngực người.

Theo quy tắc, nàng đốt một nén nhang, cúi đầu bái lạy, ngẩng đầu lại cắm vào bát hương khói bay nghi ngút. Lúc lướt ngang qua thi thể kia trở về vị trí, đôi tay Thượng Quan Thiển run rẩy khẽ sờ vào đóa hoa sen trắng, nghe trong lồng ngực mình từng nhịp đập đều khao khát tự do.

Tương Tùng chết đã là chuyện trước sau Vô Phong không thể nào che dấu được. Việc này hệ trọng đến mức từ những Yêu, Ma nhỏ bé đến mỗi Quỷ, Quái đến đây phúng viếng đều ít nhiều lộ ra ánh mắt hoang mang lo sợ. Thậm chí Điểm Trúc lúc này - tại thời khắc Vô Phong đặc biệt cần đến sự xuất hiện của bà cũng không thấy đâu.

Giờ lành đã điểm, Hàn Nha Ngũ tiến đến trước quách đá thay thủ lĩnh đọc một bài điếu văn.

"Miêu Cương tài nữ Tương Tùng bách chiến bách thắng, chí tử phương hưu. Tại Vô Phong không qua Yêu Ma, đánh một trận liền nhậm chức Quỷ, đánh hai trận liền thăng chức Quái, thật là vô tiền khoáng hậu… Nay người vì bản phái diệt thân, Vô Phong hết mực thương tiếc. Thủ lĩnh chuẩn cho phép thi thể được hỏa táng, linh vị đặt ở gian nhỏ tại từ đường Vô Phong sớm chiều tế bái, chỉ nguyện an ủi vong linh..."

Dẫu biết rằng tại Vô Phong cao dẫm đạp thấp, nhưng Thượng Quan Thiển không nghĩ Tương Tùng sẽ có được đãi ngộ lớn đến bực này.

Nghĩ thử xem, bao nhiêu Yêu, Ma chết trong lần giao đấu trước đều bị đẩy xuống mồ chôn tập thể phía sau ngọn núi, thậm chí nếu Thượng Quan Thiển chết trong trận chiến, nàng còn chẳng biết xác thân của mình sẽ bị vứt ở nơi đâu. Hơn nữa Vô Phong trước giờ thăng cấp luôn phải theo quy tắc từ thấp đến cao, giỏi đến mức nào cũng vậy. Chiến tích này của Tương Tùng tại Vô Phong đúng thật là vô tiền khoáng hậu, đặc biệt khiến nàng nghi ngờ.

Chốc sau thi hài của Tương Tùng được mang đi thiêu, tứ Quỷ cùng nhị Quái mới bắt đầu cùng nhau họp bàn lại bố phòng và kế sách chiến đấu.

Một mũi thương nhọn của Vô Phong đã gãy, bấy giờ hai Quái còn lại đang đứng trước hai hướng đi, một là cùng nhau tiến công, đánh một trận lớn quét sạch kẻ thù, hai là chia ra một đánh trận, một phòng thủ. Cả hai trường hợp này đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định, khiến nội bộ cấp cao Vô Phong thực sự đau đầu.

Lúc bấy giờ cùng dưới một khoảng trời ấy, Cung Thượng Giác đang một mình cưỡi ngựa dạo quanh thung lũng Tề Vân.

Một Quái này chết chính là khởi đầu cho trận huyết chiến thanh tẩy Vô Phong mà hắn đã trù tính bấy lâu. Trên cánh đồng, những giọt máu quạ chưa khô theo nhành hoa gạo mọc hoang quệt vào áo bào của hắn từng vệt đỏ máu.

Lá thư Thượng Thanh gửi từ sơn cốc Cựu Trần xa xôi đã đến được chiến trường, đang nằm trong ngực và sưởi ấm trái tim Cung Thượng Giác. Hắn nhìn về đỉnh núi Tề Vân vời vợi, thật lòng mong Thượng Quan Thiển có thể cùng hắn đọc được, nghiêm túc đọc được, để nàng biết rõ trong thế gian bạt ngàn rộng lớn này vẫn còn một bóng hình bé nhỏ cùng chung máu mủ cần nàng bảo hộ, đợi nàng về nhà.

Và cũng còn có một người từ khoảnh khắc này về sau sẽ luôn dung túng cho những lần nàng chạm vào tường thành sắt đá. Bởi vì Cung Thượng Giác hắn đã thề, Vô Phong sau trận chiến này sẽ không còn tồn tại. Một con đường dài và gian khổ như vậy, ngoài lo nghĩ cho thiên hạ, Cung Thượng Giác chính là muốn trải cho nàng đi.

Binh sĩ Cung Môn vẫn đang uống rượu ăn mừng nơi doanh lũy. Cung Thượng Giác tuy lo lắng bị tập kích, nhưng hắn biết điều đó là cần thiết cho những thân thể, những tâm trí đã quá mệt nhoài bởi khói lửa binh đao.

Vậy nên hắn lặng lẽ mang một vò Trúc Diệp Thanh đến thủ giữa cánh đồng, rót đầy một ly rượu quý. Dưới chút nắng chiều còn sót lại, ly rượu vàng nhạt ánh lên màu lục của tre trúc. Hắn nâng chén kính dãy Tề Vân, xem như cùng Thượng Quan Thiển uống cạn một chén rượu ấm nồng này.

Trời dần đổ bóng về đêm, bóng hình Cung Thượng Giác cũng đã mờ dần giữa những ngọn cỏ cao quá đầu người. Hắn uống cạn chén rượu cuối cùng, nhìn thấy thấp thoáng Cung Tam cầm đuốc rẽ cây đi đến.

Cung Viễn Chủy là mang rượu thịt đi đến, cùng với ca ca ngả mình nằm xuống vạt cỏ mềm như bông.

Một đêm yên ắng, men rượu làm bọn hắn quyến luyến nhiều hơn những thứ tình cảm đời thường. Bọn hắn nghe rõ tiếng châu chấu, cào cào thỏ thẻ kêu lên rồi dần hoà nhịp thành một khúc tráng ca giữa cánh đồng mênh mông bát ngát.

Rượu ngọt thanh thấm qua cổ họng, ngăn không cho một tiếng "Thiển Thiển..." thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro