35. Ráng chiều đỏ máu

"Cung Thượng Giác, gió nổi lên rồi!"

Mọi âm thanh đều dừng lại trong biển gió. Hoả lôi từ doanh trại Cung Môn liên hoàn nã pháo, tiếng bắn phá ác liệt qua tai các sát thủ Vô Phong cũng hoá thành tiếng vang trống rỗng, nhường chỗ cho sự hoảng loạn khi chứng kiến một ngọn lửa ác liệt bốc lên ngùn ngụt từ dưới chân toà thành đá đổ mười năm sừng sững.

Đất dưới chân Thượng Quan Thiển rung chuyển, bó đuốc trên tay đã lao xuống dưới tường thành, châm vào vạt dầu loang lổ dưới nền đất, hoả lôi bắn trúng làm hoa lửa toé lên thiêu đốt tất thảy những gì nó va vào. Đoàn quân tử thi cứ vậy mà bị thiêu chết lần hai, tường đá Vô Phong bị lửa lớn bao phủ cũng là do một tay nàng thiết kế.

Bởi vì phàm là những người từng bị Vô Phong đẩy vào thảm cảnh đều không quên được nỗi oán hận năm xưa, đêm đêm thao thức, ngày ngày nếm mật, tất cả chỉ để chờ được đến hôm nay.

Sau lưng là núi cao, trước mặt là lửa lớn. Khói đen mù mịt bốc lên càng khiến cho đáy mắt Thượng Quan Thiển thêm kiên định. Nàng kéo mạng đen che kín mũi, từ trên tường thành nhảy xuống men theo đoàn người len lỏi vào bên trong.

Đội quân Yêu, Ma tử thủ trong thành đá vẫn chưa nhận thức được tình hình. Bọn họ vẫn xếp thành mấy mươi hàng đều tăm tắp sẵn sàng chiến đấu. Hàn Nha Ngũ cùng với một Quái còn lại dẫn đầu đoàn quân, đôi mắt sâu thăm thẳm liếc nhìn bóng lưng Thượng Quan Thiển trốn trong đám người đầy ẩn ý.

Hắn ta biết gì đó, nhưng hắn ta không hiểu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được. 

Bên ngoài chiến trường hỗn loạn, quân Cung Môn như hắc mã tấn công dồn dập vào các cụm cứ điểm phòng thủ của Vô Phong. Ngọn lửa bốc lên ngay trước cổng thành khiến sức tấn công của đoàn quân tử thi bị vô hiệu hóa, nhưng nó vô hình chung cũng đã làm cản bước tiến của quân đội Cung Môn. Cứ giằng co như vậy, rốt cuộc sĩ khí của hai quân rồi sẽ bị bào mòn hết sạch. Trong tình huống này, kẻ nào gắng gượng được đến cuối sẽ chính là kẻ chiến thắng. 

Cung Viễn Chủy nhận thấy thời cơ đã đến, cậu để lại một đội quân phòng thủ, mang theo tất cả binh lính tinh nhuệ của Cung Môn lao thẳng lên sa trường tụ họp với đội quân tiên phong đã lộ ra mấy phần rệu rã. 

"Phải phá được cổng thành Vô Phong" 

Đó chính là mệnh lệnh mà trước khi ra trận Cung Thượng Giác đã gằn từng chữ vào tai Cung Viễn Chủy, là nhiệm vụ tối cao mà có chết Cung Viễn Chủy cũng phải hoàn thành. 

Trên thành cao, Hàn Nha Ngũ cùng Hàn Nha Nhị cùng nhau xem xét tình hình. Bọn họ ngầm hiểu ý nhau, ra lệnh cho tứ Quỷ sẵn sàng nghênh trận. Rõ ràng Vô Phong dù bấy giờ đang ở thế yếu nhưng cũng không thể vọng động để một Quái cuối cùng tham chiến, như vậy chẳng khác nào để trung tâm đầu não Vô Phong trở thành tuyến phòng ngự yếu nhất. Thảo dược, thuốc men qua nhiều lần tiêu tốn đã gần như cạn kiệt, nhân lực đến đợt tiến công như vũ bão thứ ba này cũng đã thâm hụt biết bao nhiêu. 

Cho đến lúc này, ba Hàn Nha vẫn chưa nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh. Bọn họ bấy giờ ngoài liều chết tử thủ thì cũng chỉ còn có nước tử thủ mà thôi.

Trong dãy hành lang ráng chiều đỏ máu, Thượng Quan Thiển siết lấy vỏ kiếm giắt trên eo, tiếng bước chân rầm rập trên đỉnh đầu, tiếng thét gào cùng binh đao chát chúa hãy còn vang trên những ô thông gió nhỏ. Tất cả những thứ ấy tưởng như có thể giấu đi được sự run rẩy trong bước chân Thượng Quan Thiển, nhưng nàng thậm chí còn cảm nhận nó rõ ràng hơn.

Đi hết hành lang, Thượng Quan Thiển rẽ vào ngã rẽ đến dãy bậc thang cao vời vợi, cao đến ngạt thở. Cánh cửa thiếp vàng đóng chặt ở trên cao, trong bóng tối nhìn xuống kẻ lạc loài nhỏ bé dưới kia đầy ngạo nghễ.

Thuở nhỏ Hàn Nha Thất thường dẫn nàng tiến vào đây, bàn tay hắn ấm và to, bước đi vững như sẽ chẳng bao giờ ngã. Sau này nàng trở thành đệ tử thân cận của Điểm Trúc, cũng đã lớn lên, hắn không cần đưa nàng đến nữa nhưng nỗi thù hận cùng nỗi sợ bị phát giác khiến chân Thượng Quan Thiển bước lên bậc thang lúc nào cũng loạng choạng như sắp ngã, mỗi lần như thế đều bị hắn lặng lẽ ở phía sau nhìn thấy, mỗi ngày trong các mục luyện tập của nàng đều sẽ có luyện bước đi. 

Giờ đây Quỷ Bộ của nàng chính là hạng nhất trong các sát thủ Vô Phong, không phụ Hàn Nha Thất, nhưng nàng mang chính Quỷ bộ hắn dạy bước đi trên con đường giết chết thủ lĩnh mà hắn cả đời tín ngưỡng, như vậy có phải đã phụ một lòng hắn hay chăng? 

Sau ba tiếng gõ, cánh cửa đàn hương thiếp vàng hé mở, chừa đủ không gian để Thượng Quan Thiển tiến vào. 

Ánh nến lập lờ dao động chiếu rọi nên bóng hình người đàn bà tựa vào tràng kỷ, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Dù khuôn mặt vẫn như cũ bị che khuất nhưng khí tức bức người, phong thái vừa cao ngạo vừa lười biếng, lệ khí nặng nề. 

"Đã đến rồi sao?" 

Trong quãng tàn cuộc hối hả, Cung Thượng Giác thân mặc hắn y hắn lấy được từ thi thể một sát thủ đường đường chính chính tiến vào Vô Phong. 

Dẫu mọi thông tin của Cung Thượng Giác có lẽ đều đã được vẽ ra, khắc ra, in vào tận sâu trong nỗi sợ hãi và thù địch của những sát thủ nơi này thì trong chiến cuộc, nơi người bị thương chất đống và khói bụi làm lem nhem mặt mũi, hắn vẫn miễn cưỡng có thể hòa theo dòng người bị thương tiến vào y quán. 

Cung Thượng Giác tách ra khỏi đoàn người một cách kín đáo. Chân hắn đạp lên đoạn đường đổ đá mười lăm năm căm thù, đoạn đường bằng phẳng nhưng lại khiến cả người hắn rỉ máu, đến tận sâu thẳm trong trái tim vẫn có những nỗi sôi sục muốn trào ra. 

Cung Thượng Giác lạc vào ngách cụt rất nhiều lần, thậm chí hắn còn chẳng biết bản thân đang ở đâu, nhưng hắn biết mọi con đường đều sẽ dẫn về một hướng. Luôn có một thứ ánh sáng thiêng liêng đã luôn chỉ lối soi đường cho hắn. Trước kia thế, nay vẫn thế, dường như là cả đời đều sẽ như thế.

Hắn đang tìm Điểm Trúc, nhưng hắn mong trong một giây phút nào đó có thể vô tình nhìn thấy Thượng Quan Thiển. Hắn và nàng sẽ chiến đấu như chẳng còn gì để mất, nếu mất thì sẽ mất cùng nhau. Bọn họ từ lúc bắt đầu đã mỗi người một chiến tuyến, nhưng cả đoạn đường vẫn luôn vững vàng ở cạnh bên nhau.

Là kẻ thù hay là phu thê, là tri kỷ, có chăng là đồng đội, tất thảy đều đã không còn quan trọng nữa. 

Chỉ biết ngày hôm nay, hàng ngàn người, còn có Thượng Quan Thiển và hắn sẽ hoá thành ngọn đuốc sống cháy lan khắp thành trì Vô Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro