38. Chưa từng thay đổi
Đoàn quân khải hoàn của Cung Môn dừng chân ở trấn Lê Khê, dân chúng đổ xô ra đường, nô nức đón đội quân chiến thắng lấm lem bùn đất trở về.
Nhà mẹ của Vân Vi Sam nhân dịp này mở tiệc thết đãi tam quân. Lần từ biệt ngày đó Vân Vi Sam cầm bức thư rời Cung Môn trở về nhà, chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa mà cô đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trong không khí.
Điểm Trúc chỉ giữ lại một mình muội muội sinh đôi của cô, chính là vị Vân gia dưỡng nữ có gương mặt giống cô trong căn phòng nhỏ, còn lại gần năm mươi nhân mạng Vân gia đều quỳ trước sảnh đường, mỗi canh giờ Vân Vi Sam chưa đến là mỗi đầu người rơi xuống.
Chấp nhận bị bắt quay trở lại Vô Phong, Vân Vi Sam cứu được ba mươi ba mạng người trong đó có chủ mẫu Vân gia. Sau ngày đó tên cô cũng được nhập vào gia phả, cùng với muội muội ruột thất lạc đã lâu của mình đều không còn là con hoang đơn độc không có chốn về.
Trong trận đại chiến định mệnh ngày ấy, sau khi chỉ đường cho Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam ngụy trang cẩn thận hòa vào đám sát thủ loạn lạc. Lúc nhìn thấy Cung Tử Vũ trong biển người, đôi mắt cô nhòe đỏ, bất chấp lớp ngụy trang lạ lẫm của mình lao đến đỡ rất nhiều chiêu thức từ đồng môn cho hắn.
Lớp mặt nạ đó chưa từng bị bóc trần, nhưng sự thật là Vân Vi Sam vẫn còn sống cho đến khi binh đoàn sát thủ đã chết hết một nửa, cho đến tận lúc cô giật phăng lớp mặt nạ da người và vỡ òa trong lòng Cung Tử Vũ.
Cô đã cược đúng rồi.
Sau này trên chiến mã khải hoàn về Cung Môn, Vân Vi Sam mới biết được Vô Phong đã dùng kế bỉ ổi đến nhường nào hòng lung lạc tinh thần Cung Tử Vũ. Mọi uất ức, bi thống của cô đều chực trào trước lời thủ thỉ bên tai của người mình mong nhớ.
"Ta đã sử dụng Phong Tống Tam Thức, cũng đã nhiều lần để lộ bản thân nhưng nàng không cảm nhận được điều gì. Lúc đó ta chợt nhận ra, Vân Vi Sam của ta đã chết rồi. Đó chung quy lại chỉ là một cái xác thịt không hồn, đó không còn là A Vân của Cung Tử Vũ này nữa".
"A Vân hiện tại bình an chính là may mắn lớn nhất đời này của ta" .
Giờ đây Vân Vi Sam đã có một gia đình, Cung Tử Vũ giống như mọi nam nhân trong dân gian khác mặc áo đỏ dâng trà cho chủ mẫu Vân gia nhận lời chúc phúc. Có tam quân chứng kiến, hắn thề một đời chỉ cùng người thương chung chăn chung gối, tuyệt không hai lòng.
Pháo ở trấn Lê Khê đêm đó nổ rực cả góc trời, rọi sáng con đường Cung Thượng Giác ôm một người cùng Cung Viễn Chủy thúc ngựa thâu đêm không hề ngơi nghỉ.
Nhờ có gió xuân vạn dặm chỉ lối, đoạn đường trước đó đội quân Cung Môn phải mất gần hai tháng mới tới nơi, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy chỉ mất hơn ba tuần trăng vó ngựa mệt nhoài.
Đường dài gian nan, Thượng Quan Thiển miệng ngậm tam thất uống nước ngó sen mê man nằm trong lòng Cung Thượng Giác chỉ mong kéo dài hơi tàn hấp hối. Cung Viễn Chủy phóng ngựa đằng trước vừa mở đường vừa thu thập mấy vị thuốc bổ máu. Dọc đường đi nếu hai người họ có nghỉ chân thì cũng là vì vết thương nặng của Thượng Quan Thiển cần đổi thuốc thay băng.
Cánh cổng cao của Cung Môn rốt cuộc sau nửa năm tĩnh mịch cũng lại mở ra. Cung Viễn Chủy băng qua trước nhất, cậu bắt gặp Cung Tử Thương cầm tay Thượng Thanh ngóng trông trước sảnh, hóa ra tin chiến thắng theo bồ câu đưa thư đã sớm trở về.
"Viễn Chủy, sao chỉ có mình đệ? Cung Thượng Giác đâu? Tử Vũ và Kim Phồn đâu? Quân Cung Môn đâu hết cả rồi?"
Cung Viễn Chủy bấy giờ nào còn có tâm trí hoan hỉ tái ngộ với người thân, còn chưa phủi sạch lớp phong sương cậu đã vội vã xuống ngựa muốn vào Nghị sự đường đưa Nguyệt trưởng lão đến Chủy cung chế thuốc. Bàn tay cầm cương ngựa đường dài vô thức run rẩy. Nhìn bộ dạng đó của Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương càng bởi vì không nhận được câu trả lời cũng trở nên sốt sắng theo.
"Này Cung Viễn Chủy trả lời ta đã, đệ như vậy là có ý gì? Thượng Thanh còn muốn gặp cha nó đấy, rốt cuộc tại sao lại chỉ có mình đệ trở về?"
Cung Viễn Chủy bị Cung Tử Thương giữ chặt trước sảnh không thể vào trong, lòng cậu như lửa đốt. Cậu nắm lấy hai vai Cung Tử Thương cố gắng bình tĩnh trấn an:
"Đội quân Cung Môn cùng những người khác khởi hành sau sẽ về muộn, tỷ nhanh đưa Thượng Thanh về Giác Cung trước đi, đừng để nó thấy..." - Lời còn chưa dứt, phía sau Cung Viễn Chủy đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Hai người cùng lúc quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy chiến mã hí lên một tiếng dài rồi ngã quỵ xuống đất, gục ngã trước bậc thềm Cung Môn. Cung Thượng Giác toàn thân bám đầy sương gió hốc hác ôm lấy một người được quấn chặt trong lớp áo bào đen, có tia máu đỏ ửng lên trong đáy mắt.
Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy, còn có Nguyệt trưởng lão, bọn họ đều có cảm giác đã quay lại cái ngày xám xịt năm xưa nhìn thấy Cung Thượng Giác mang Thượng Thanh trở về.
Chết lặng, tuyệt vọng, đau đớn, rối ren, tất cả đều chưa từng thay đổi.
.
.
.
Tại Chủy Cung.
Cung Viễn Chủy cẩn trọng bắt mạch cho Thượng Quan Thiển. Mày kiếm có khi nhíu chặt, bận rộn điều chỉnh lại phương thuốc.
Trên kệ gỗ chất đầy dược thảo, ngoài sân nắng ráo dậy mùi lá phơi khô. Trong gian phòng nhỏ, hương an thần phiêu diêu bay lên trên mái ngói, hòa cùng hơi nước sôi sùng sục của thuốc bắc sắc liên tục không quản sớm chiều.
Thượng Quan Thiển ngủ qua một mùa hoa nở vẫn chưa tỉnh lại, mà đoàn quân Cung Môn khải hoàn còn đã trở về từ nửa tháng trước. Giờ đây bá tánh lại chuyên tâm làm ăn, giang hồ lại phân chia bè phái, mọi chuyện bình thường như thể cuộc chiến đẫm máu kinh hoàng kia đã qua từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Vết tích của cuộc chiến có chăng chỉ còn tồn tại trên vết thương trên thân thể những người lính trận, những gia đình xếp hàng dài nhận kỷ vật và tiền bồi thường cho mấy đứa con trai. Mà có lẽ đồng đội từng vào sinh ra tử với nhau cũng xót nhau da diết...
Vết tích của cuộc chiến đó cũng in hằn thật sâu trong trái tim của Cung Thượng Giác. Hắn tốn công thức trắng bao đêm để bày binh bố trận, giờ đây trận đã thắng, hắn bảo vệ được hắn và danh dự Cung Môn nhưng người hắn để trong lòng lại có thể chỉ còn sống trong ký ức. Tiếng khóc của Thượng Thanh cứ văng vẳng bên tai.
Đứa nhỏ nay đã lớn, từ lâu đã chẳng còn khóc nhè nhưng giống như mẫu tử liền tâm, từ lúc Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển trở về Cung Môn Thượng Thanh ngày nào cũng khóc. Có những lúc đứa nhỏ khóc mà tim của những người lớn như muốn vỡ ra.
Cung Thượng Giác đã biết bao nhiêu lần rồi, hắn ước một ngày hóa thành con trẻ, để trong lúc đau đớn tột cùng hắn được khóc chứ không phải là đè nén đến lặng người chỉ để đứng trong Nghị sự đường để nghe phán quyết về những gì mà cả hắn, Thượng Quan Thiển và biết bao nhiêu người phải đánh cược cả tính mạng để giành giật.
"Thứ chúng ta đã đánh bại là cựu thủ lĩnh của Vô Phong chứ không phải là Vô Phong. Khi nào Vô Phong còn người kế thừa thì cho đến lúc đó cuộc chiến của Cung Môn ta vẫn sẽ chưa chấm dứt".
"..."
"Thượng Giác, nãy giờ chúng ta nói con đều hiểu có phải không? Thân phận của Thượng Quan Thiển bấy giờ quá đặc biệt... việc để cô ta ở lại và chữa trị ở đây nếu giang hồ biết được sẽ cho rằng chúng ta đang cố tình che giấu nhân mạch Vô Phong, tội nghiệt của thiên hạ."
"Nên làm thế nào...vẫn là con suy xét kỹ. Dẫu sao thì diệt cỏ phải diệt tận gốc, người cũng là người của con"
Lời nói của các vị Trưởng lão có nhiều tầng ý, nhưng ý nào cũng đều là suy nghĩ cho Cung Môn. Cung Thượng Giác nhìn khắp sảnh đường cao nghiêm, nhiều người như vậy, lời nói ban nãy hùng hồn như vậy, nhưng giờ đây không phải ai cũng có thể đáp lại ánh mắt của hắn.
Cung Thượng Giác đứng giữa sảnh đường, rõ ràng là nơi có ánh sáng chiếu rọi nhưng lại giống như cô độc một mình trong bóng tối. Bởi vì cả đời này hắn chính là Cung Thượng Giác của Cung Môn, không thể chỉ là phu quân của một ai đó.
Cung Thượng Giác người đời kính nể âu cũng chỉ là một kẻ bề tôi tận trung chỉ biết kính cẩn dâng mình dưới bậc thềm gia tộc. Trước hắn luôn nghĩ đó là điều hiển nhiên, nhưng nay, trong khoảnh khắc vỡ lẽ ra điều ấy, trái tim Cung Thượng Giác đã vỡ nát biết bao nhiêu chẳng hề có một ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro