39. Tạm bợ

Bốn tháng sau trận huyết chiến thanh trừ Vô Phong, Cung Môn càng có vị thế trọng vọng trên giang hồ.

Nhiều thế gia danh môn trước đó khom lưng luồn cúi lo sợ bị nhắm đến bây giờ đều tích cực mở rộng quan hệ nhằm củng cố quyền lực. Các môn phái bởi vì gây thù chuốc oán với Vô Phong mà thoi thóp trên bờ vực diệt môn cũng nhân cơ hội này tái khởi đông sơn. 

Bái thiếp Cung Môn từ đó đến nay nhận được nhiều không kể xiết, dưới chân sơn cốc Cựu Trần mỗi ngày đều tấp nập thuyền đến thuyền đi. 

Cung Môn bận rộn, đương nhiên Cung Thượng Giác lại càng không được ngơi nghỉ. 

Dạo trước mỗi đêm hắn còn có thể dành ra một ít thời gian cùng Thượng Thanh luyện chữ, chơi đùa, nhưng nay hắn chỉ có thể đưa áo bông nhỏ của mình sang Thương Cung nhờ Cung Tử Thương chăm sóc. Cuộc sống của Cung Thượng Giác thiếu vắng tiếng cười khanh khách của con trẻ cứ như vậy lại trở về tĩnh lặng. 

Giờ đây mỗi sớm hắn đều ở trong hậu viện Chủy Cung luyện kiếm, đến giờ Thìn quay về Giác Cung cùng các Trưởng lão và Chấp Nhẫn bàn trọng sự Cung Môn, đêm đến lại về Chủy Cung bồi người. 

Cuộc sống tĩnh lặng lâu ngày sẽ dễ khiến cho người ta nảy sinh ảo tưởng êm đềm, cũng thật dễ khiến người ta chìm đắm. 

.

Tại Giác Cung, một buổi trưa nắng gắt. 

Cung Thượng Giác vừa mới tiễn khách, hắn vươn tay định khép lại cánh cửa liền nhìn thấy Cung Tử Thương đã bế Thượng Thanh đứng đợi trước hiên nhà. 

Hắn nhận lấy đứa nhỏ mắt đỏ hoe từ trong vòng tay Cung Tử Thương, gật đầu đáp lễ với cô. Vốn tưởng rằng Thượng Thanh quấy khóc khiến cô phiền lòng nên mới mang trả về cho cha của nó, không ngờ khi Cung Thượng Giác đã bế nhóc con đi được một đoạn, quay lại vẫn thấy Cung Tử Thương đứng ngoài hiên cửa bối rối nhìn theo. 

Nhận ra đối phương có điều muốn nói, Cung Thượng Giác liền đưa tay mời. Hắn trước tiên giao Thượng Thanh đã mơ màng ngủ cho gia nhân, sau mới cùng Cung Tử Thương ngồi vào bàn gỗ lớn.

"Tiểu Thanh có phải lại khóc nháo làm phiền tỷ không?"

Cung Tử Thương bối rối xua tay: "Không, không phải. Thanh nhi rất ngoan, chỉ là..." 

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi này của cô, Cung Thượng Giác bất giác nhíu mày.

Cung Tử Thương trong trí nhớ của hắn luôn hào sảng, nghĩ gì nói nấy chẳng nể nang ai, Cung Tử Thương hôm nay đến có điều muốn nói lại cẩn trọng như vậy, không khỏi khiến hắn nảy sinh cảm giác đôi phần xa cách. 

"Ta... thật ra mấy hôm nay ta đã nghĩ kỹ rồi, ta hoàn toàn có thể cùng Vân Vi Sam thay thế vị trí của Thượng Quan Thiển chăm sóc chu toàn cho Thượng Thanh ba năm, năm năm, thậm chí là mười năm nữa cho đến khi nó trở thành thiếu nữ, nhưng Cung Thượng Giác, đệ không thể giấu nó ba năm, năm năm, không thể để nó mồ côi trong khi mẫu thân của nó vẫn còn đang sống..." 

"..."

"Ta biết đệ cũng có nỗi khổ riêng, nhưng Thượng Thanh không thể cứ lớn lên nhờ tình thương tạm bợ như vậy mãi." 

Lấy hết can đảm nói một tràng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Cung Tử Thương bỗng chốc nhận ra biểu cảm của người đối diện bỗng chốc biến chuyển, trái tim của cô lại vô thanh vô thức bị ai đó nhéo đau. 

Ánh mắt Cung Thượng Giác chết dở giữa ngổn ngang trăm mối, bờ vai vững chãi đó thay cho tấm lòng hắn để lộ ra đau đớn khó thốt thành lời. 

Người đệ đệ này của Cung Tử Thương là nam tử hán kiệt xuất hiếm có trong thiên hạ, nhưng khoảng thời gian binh đao rèn dũa đã cướp mất của hắn quá nhiều tình thương. Cung Tử Thương không hiểu hết tính toán của Cung Thượng Giác, nhưng làm sao cô nỡ lòng nhìn đệ đệ của mình hao tâm tổn sức mà lại phí hoài? 

"Tỷ nói...cái gì là tạm bợ?" 

Vốn dĩ trước khi đến đây Cung Tử Thương đã lựa lời rất kỹ, nhưng trong lúc xúc động lại nói loạn hết cả lên. Cung Thượng Giác trước nay chưa từng tạm bợ bất cứ điều gì, bọn họ từng người một đều hiểu rõ. 

"Vân Vi Sam đã hoài thai rồi." 

Câu trả lời ngắn ngủi cộc lốc, nhưng Cung Thượng Giác thế mà phát hiện bản thân đã hiểu rồi.

Tiểu Thanh rất nhanh thôi sẽ biết rằng trong đời nó không chỉ có phụ thân, tiểu thúc, tiểu cô. Bởi vì giống như đứa bé của Vân Vi Sam, Thượng Thanh cũng sẽ biết nó có mẫu thân của chính mình.

"Để Thượng Thanh gặp mẫu thân của mình đi Thượng Giác. Thượng Quan Thiển có thể sẽ chẳng còn bao lâu nữa, nhưng tình mẫu tử thật sự rất thiêng liêng..." 

Đến nỗi Cung Tử Thương mỗi ngày chơi đùa với Thượng Thanh đều nhìn thấy hình bóng Thượng Quan Thiển, nhìn thấy từng cái nhíu mi hờn dỗi, từng nụ cười đắc thắng. Đến nỗi mỗi khi đứa trẻ bật khóc không rõ nguyên do, chỉ có mấy nhành đỗ quyên trắng trong sân Giác Cung mới có thể làm nó yên lòng. 

Cung Thượng Giác nào đâu phải sắt đá? Hắn đã từng mất đi người thân, hơn ai hết hắn càng không muốn đứa con hắn ẵm trên tay bao năm qua phải chịu đựng cảm giác ấy, nhưng khốn đốn thay, Thượng Quan Thiển vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn nợ của Thượng Thanh một mẫu thân mạnh khỏe, thích cơm nhà, thích trồng hoa chứ không phải là một mẫu thân hơi thở ngắt quãng, gầy guộc, xanh xao mắt mãi nhắm nghiền. 

Cung Thượng Giác đã thề, hắn mang người đi thế nào thì phải trả người về như thế ấy. Đến lời hứa với con trẻ mà hắn cũng không hoàn thành được thì còn mặt mũi nào nói tiếp chuyện giang hồ?

Trước đây Cung Viễn Chủy cũng thế, nay Thượng Thanh cũng thế. Nỗi đau thương và bàng hoàng trong đôi mắt trong của đứa nhỏ chính là cơn ác mộng cứ bám lấy hắn dai dẳng tháng ngày.

.

.

.

Chiều hôm đó trời đổ mưa ngâu. 

Cung Thượng Giác bế Thượng Thanh trên tay, để con bé đưa tay lắc lư chiếc ô dầu ướt sũng. Hai cha con nửa ướt nửa ráo cùng nhau bước đến Chủy Cung. 

Hắn đã ngồi bên áng kỷ suy nghĩ rất lâu. Cung Tử Thương nói đúng, hắn làm mọi việc đều có mục đích nhưng đối với Thượng Thanh thì điều đó chẳng khác nào tạm bợ. Nếu một mai con bé thức dậy và nhận được tin mẫu thân đã chết, nỗi đau đó thậm chí còn xót xa gấp ngàn lần nỗi lo lắng bây giờ. 

Chẳng ai có thể mạnh mẽ cả cuộc đời, kể cả Cung Thượng Giác. 

Suốt dọc đường, Thượng Thanh nhìn xuống đất thấy cái bóng của cha thẳng như tùng bách, mưa phùn ướt vai cũng không hề lay chuyển, nhưng đứa nhỏ lại thấy sự thống khổ gần như chết lặng trên khuôn mặt của cha khi đứng trước chiếc giường hồng ngà duy nhất. 

"Ca...chẳng phải đã bảo sẽ không đưa tiểu Thanh đến đây sao?"

Cung Viễn Chủy lo lắng nhìn Cung Thượng Giác, lại nhìn sang Thượng Thanh đang tò mò ngắm nghía nữ nhân an bình nhắm mắt ở trên giường. 

Cậu thấy ca ca mình đặt đứa nhỏ xuống, tay run rẩy vỗ vào lưng nó, cổ vũ nó tiến lên. 

Đi đi, mẫu thân của con ở đó. 

"Mẫu thân" 

Thượng Thanh đưa tay chạm vào bàn tay xanh xao của Thượng Quan Thiển, cái chạm đầu tiên sau gần ba năm xa cách. Bỡ ngỡ, thiêng liêng. 

Tiểu cô nương bối rối nhìn mẫu thân mình không phản ứng, nhóc con quay đầu lại, đòi hỏi một lời giải thích từ phụ thân ở phía sau nhưng nhóc chỉ thấy mắt người đầy bão tố. 

Tiếng gọi trong trẻo của đứa nhỏ còn cất lên vài lần nữa, nhưng người được gọi vẫn không trả lời. 

"Phụ thân, mẫu thân đã ngủ say lắm rồi" 

Thượng Thanh không để ý, nhưng Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều nhìn thấy sau tiếng gọi ấy, khóe mắt Thượng Quan Thiển lặng lẽ chảy xuống hai dòng nước mắt, thấm ướt tóc mai, chảy đọng vào tai, xuống gối nằm của nàng.

Mọi phòng tuyến trong lòng Cung Thượng Giác đã sụp đổ ngay lúc đó. 

Cho đến chết, hắn cũng buộc mình phải nhớ rằng là ai, là điều gì đã khiến cho cả quãng đời sau này của gia đình hắn phải đi đến bước đường này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro