8. Nhà
Thượng Quan Thiển lấy thân phận dân chạy nạn rời khỏi Trác Châu đến thành Cổ Lãng. Bởi vì bé con đã qua tháng tuổi thứ tư, bụng nàng cũng đã lớn như quả tú cầu nên trên đường đi cùng đám người chạy nạn không thể tránh khỏi việc bị bàn tán.
Mỗi lần nghe thấy những lời nói mỉa mai, chì chiết bên tai, nàng chỉ có thể lặng thinh nhắm mắt. Bởi trong thời gian này nàng bị tiểu Thanh hành cho toàn thân nhức mỏi, ngực căng tức và thường xuyên đau đầu. Cả người thấm thoát đã thiếu sức sống đến đờ đẫn.
Nhưng Thượng Quan Thiển cũng có kiêu ngạo của riêng nàng. Thời điểm không muốn nhịn nhục tự rước bực vào thân nữa, nàng giữa đường đi cố ý tìm một cái hũ đựng đầy cát, sau đó đêm nào nàng mất ngủ cũng đều ôm cái hũ khóc thương, khóc nghe não nề, khóc đến tê tâm liệt phế.
Dần dà, người ta nhìn mà thương Thượng Quan Thiển còn hơn cả nàng tự thương chính mình.
"Thượng Quan cô nương, phía bên kia có phú gia phát cháo làm công đức, tôi có lấy giúp cô một phần đây"
"Hành lí của cô nương có nặng lắm không? Trên xe đẩy của chúng tôi vẫn còn chỗ trống, có thể cho cô để nhờ một ít"
"Chân của cô lại bị chuột rút rồi sao? Ngồi xuống đây tôi giúp cô xoa bóp. Ây dà nhớ hồi xưa lúc hoài thai thằng nhóc nhà tôi, đêm nào tôi ngủ chân cũng đau nhức, may còn có lão tướng công hiền lành, không thì những ngày khó khăn đó chỉ sợ đã không thể vượt qua được rồi..."
Đường đi gian khổ thiếu thốn nhưng được nhiều người giúp đỡ nên Thượng Quan Thiển vẫn xem như là thuận lợi vượt qua. Nàng ngẫu nhiên sẽ tận dụng thảo dược dại ven đường để điều chế chút thuốc đuổi muỗi hoặc dầu gió gì đó cho mọi người như vật trả lễ. Đến khi qua khỏi cổng thành Cổ Lãng, xem như không ai còn nợ nần gì ai.
Trước đại thành phồn hoa náo nhiệt, dòng người đến ngược đi xuôi, chỉ Thượng Quan Thiển đứng lặng, chậm rãi suy nghĩ hướng đi cho chính mình.
Lần này nàng không chọn cư trú ở nơi đông người nữa. Nàng tìm đường lên một ngọn đồi nhỏ cách xa nội thành. Bên sườn đồi nhìn xuống có sông dài, có đồng ruộng, ở gần lác đác mấy căn nhà gỗ, phía xa xa mới là một trấn đông vui. Nếu không có gì bất trắc thì nơi đây có lẽ là chốn ở mà nàng có mơ cũng mong được tìm thấy.
Thượng Quan Thiển bán đi mấy món trang sức bằng bạc tinh xảo nàng mang theo lúc rời khỏi Cung Môn để mua một căn nhà nhỏ kế bên rừng trúc. Sau rồi ngoài cái bụng tròn và bộ hồng y đẹp đẽ kia thì trên người nàng chẳng còn lại mấy đồng.
Bụi bặm trong nhà lau qua cũng đã mất hết nửa ngày. Loay hoay một hồi Thượng Quan Thiển mới dọn sạch sẽ muội than dày dưới bếp lửa, nấu xong bữa cơm đạm bạc thì trời cũng đã nhá nhem.
Chập choạng tối ở trên đồi cao âm u lạnh lẽo. Nàng ngồi bó gối trong gian bếp, lấy que cời chọc chọc vào đống than nóng bừng bừng, bếp củi cháy thay cho đèn dầu thắp sáng căn nhà đơn.
Khuôn mặt nàng bị hơi nóng hun cho đỏ hồng, trông vừa yêu kiều lại vừa yếu ớt. Đêm nay lại là một lần nữa Thượng Quan Thiển thấm thía những lời Hàn Nha Thất thay cho Vô Phong đã từng dạy bảo.
"Đừng để trái tim biết dựa dẫm yếu đuối, đừng biến ai đó trở thành gia đình của ngươi, nếu không khi người kia không còn ở bên ngươi nữa, ngươi sẽ trở thành kẻ không nhà"
Kẻ dạy thì dùng máu để dạy, còn người học phải dùng đớn đau mới có thể hiểu thấu.
.
Ở phía Tây, Cung Thượng Giác ngày ngày rong ruổi trên lưng ngựa đi qua những con phố đông, chen chúc cùng với đủ môn phái, đủ hạng người để tranh đoạt từ những thương vụ nhỏ nhất. Nhiều khi hắn giật mình, nhìn lại chính bản thân mình, nhìn đám thị vệ cùng hắn vào sinh ra tử kia, hắn sao lại thấy mình cô đơn đến rã rời tâm trí.
Những lúc ấy hắn thấy thèm hơi người, nói đúng hơn là hắn cần một người làm tri kỷ. Người đó biết dã tâm của hắn, người đó biết lắng nghe trái tim của hắn thở than, người đó đưa mùi hương hắn thích vào trong từng nét chữ, người đó ngồi đợi bên cửa Giác Cung cả đêm chờ hắn quay về.
Tiếng ai đó gọi cô nương nhà họ đi khép cửa sổ kéo lại suy nghĩ của Cung Thượng Giác. Hắn cho ngựa đi chầm chậm ngang qua từng căn nhà nhỏ trên phố, ngửi thấy mùi gạo thơm thoang thoảng đâu đây. Trà thơm cơm mềm vừa đúng lúc tà dương, những điều ấy làm hắn xao động đến từng suy nghĩ.
Hắn bước xuống ngựa, đưa tay cởi chiếc nón trúc màu đen bước vào trong một quán trà vắng tanh. Ông lão chủ quán đang gảy gảy bàn tính còn bà lão ngồi quạt ấm nước chờ đun sôi, hai người họ nhìn thấy hắn thì không khỏi ngỡ ngàng.
"Khách quan nếu muốn uống trà thì phải chờ thêm hai khắc nữa, tiệm chúng tôi vừa mới hết mấy ấm trà buổi chiều, sẽ đun lại ngay đây"
Ông lão đon đả mang ra mấy đĩa hạt khô, Cung Thượng Giác hiểu ý, tách mở vài hạt bỏ vào miệng nhai, xem như chấp nhận ngồi đợi nước sôi trà chín.
"Chẳng biết công tử là người nơi nào mà trông khí chất bất phàm như thế?"
Bà lão phe phẩy chiếc quạt nan, theo thói quen tán gẫu đôi ba chuyện phiếm với vị khách mới đến. Người đến uống trà chung quy lại ai cũng là đến tìm chỗ để tâm sự, không phải để tâm sự thì chính là nghe người ta nói chuyện tìm niềm vui.
Cung Thượng Giác quan sát kỹ một vòng quán trà cùng hai ông bà chủ, xác nhận không khả nghi mới bình tĩnh đáp lời.
"Tại hạ là người của Cung Môn"
"Ồ, vậy hẳn ngài là Cung nhị tiên sinh của Cung Môn. Tiệm trà hôm nay có phúc khí lớn rồi"
"Lão nương sao lại nói vậy?"
"Gần đây có một người đi phát gạo ở nhiều nơi, công đức ngút trời mà không để lại tên họ. Lời đồn đại về danh tính cũng nhiều nhưng lão nương nghĩ, người làm việc đại nghĩa mà không để lại danh tính, không cần nhận lại điều chi thì hẳn xuất thân cũng đã đủ thâm danh, liền nghĩ ngay đến Cung nhị tiên sinh uy chấn giang hồ"
Cung Thượng Giác khẽ nâng khoé môi, không đáp.
"Cung nhị tiên sinh làm nhiều việc tốt như vậy mà lòng vẫn mang tâm sự, thứ lỗi lão bà đây tự tiện phỏng đoán, ngài làm công đức là để dành cho ai sao?"
Quả nhiên không thể xem thường năng lực của những người làm nghề trà nước. Dẫu Cung Thượng Giác tâm tư kín kẽ, khuôn mặt không tùy tiện biểu cảm nhưng cũng đã bị bà lão ấy đọc ra bốn năm phần tâm tư.
"Cũng có thể coi là như vậy"
Hắn vốn muốn nhân lúc phát gạo để tìm Thượng Quan Thiển, nghĩ không tìm được nàng trong dãy người nhận gạo thì cũng sẽ nghe được tin tức hữu dụng từ những người kia. Bây giờ phỏng chừng hắn lại có thêm ý nghĩ khác.
Cung Môn không tôn thờ thần phật. Người Cung Môn chỉ tin vào chính mình. Nhưng lần này, Cung Thượng Giác nguyện ý tin tưởng vào một giáo lý hắn từng có lần được nghe. Hy vọng rằng hắn làm việc tốt, có thể hồi hướng phần phước đức ấy cho nàng, nhờ phật tổ bảo vệ nàng và đứa bé mẫu tử đều bình an.
Ít nhất là cho đến khi hắn đón được mẫu tử họ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro