Kẻ Tồi Tử Tế - ThaoNguyen2309
Tớ là một đứa con gái bình thường.
Nhan sắc bình thường.
Gia cảnh bình thường.
Học lực cũng không gì nổi trội.
Mọi người thường bảo tớ là đứa dễ gần. Có thể gặp mặt lần đầu sẽ không có ấn tượng, thậm chí còn cho rằng tớ lạnh lùng khó chịu. Nhưng nếu đã tiếp xúc, đã nói chuyện với tớ, tớ luôn cho họ cảm giác thoải mái, cho họ sự giải thoát khỏi những lo lắng bồn chồn và hình như, tớ còn có khả năng ban phát năng lượng của mình nữa cơ.
Mọi người bảo tớ dễ cười. Ừ, tớ dễ cười thật. Tớ sẽ luôn luôn cười trước mọi chuyện, chọn nụ cười để giải quyết tất cả, dù đó là chuyện vui hay buồn, là bất đắc dĩ hay tự nguyện.
Nhưng liệu có ai đã quên mất rằng, tớ vẫn là con gái, tớ vẫn có những suy nghĩ, những mâu thuẫn, cũng có những ước mơ, những ích kỉ và, tớ vẫn có nỗi buồn.
Cậu là một nhân vật nổi tiếng trong khối.
Tớ biết cậu thân thiện, dễ nói chuyện, lại luôn biết cách điều hòa không khí. Cậu luôn cho con gái chúng tớ sự cuốn hút, sự thoải mái. Tớ sẽ không phải suy nghĩ xem phải bắt chuyện như nào, phải nói với cậu những gì, bởi vì tớ biết, chỉ cần cậu muốn nói chuyện với tớ, chắc chắn tớ sẽ được nói chuyện với cậu. Và tớ, cũng như bao đứa con gái khác, chẳng biết tự bao giờ, luôn muốn được nói chuyện với cậu. Rất muốn.
Tớ với cậu là bạn thân. Nhỉ? Cậu sẽ luôn nói với tớ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu. Từ chuyện hôm nay có em gái khối dưới tỏ tình đến những chuyện có phần nhảm nhí như hôm nay chưa cắt móng tay. Tớ, luôn là người biết tất cả. Vậy nên tớ không hiểu. Tớ đã bỏ lỡ những gì?
Cậu là người tớ thích, lặng thầm và kiên trì.
Nực cười hơn.
Cậu là bạn trai của người bạn chơi với tớ từ lớp 1.
Và rồi,
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Những cuộc nói chuyện giữa chúng ta nhạt dần.
Không còn có những cuộc gọi thâu đêm suốt sáng.
Hồi đó tớ không xài facebook. Cậu vẫn sẽ gọi tớ bằng viber, liên lạc với tớ bằng mọi cách. Về nhà việc đầu tiên tớ làm là ngồi xuống bàn, nói chuyện với cậu. Chúng ta sẽ nói với nhau về những chuyện trường lớp, về học tập, đôi khi cậu cũng sẽ hỏi tớ đã thích ai chưa. Tớ đều sẽ trả lời cả. Duy chỉ có một điều tớ giấu cho riêng tớ.
Tớ thích cậu.
Tớ thích cậu. Nhưng đáng tiếc tớ không đủ tự tin.
Tớ tự ti ngoại hình tớ không gì nổi bật. Hotgirl của khối thích cậu, tớ là gì mà dám đi tỏ tình. Tớ tự ti tớ không quan hệ rộng rãi như cậu. Lỡ sau này quen nhau, tớ không bằng những đứa con gái cậu quen thì sao? Và trên tất cả, tớ không tin tưởng vào tớ, không tin tưởng tớ đủ khả năng làm cậu thích tớ.
Và cậu, giờ là bạn trai người ta.
Nhớ ngày đầu cậu tán tỉnh người ta không? Cậu bỏ mặc tớ, không thèm đọc tin nhắn, thậm chí nếu có cũng chỉ trả lời đơn giản "ừ", "không". Cậu biết rõ người ta vô lí, vẫn đứng về phía người ta, lấy lòng người ta. Tớ đâu còn là gì nữa?
Từ bao giờ, những cuộc trò chuyện của tớ và cậu chỉ toàn nói về người ta? Cậu hỏi tớ làm sao đi dỗ dành. Hỏi tớ phải tặng gì đây? Màu son như thế kia đã hợp người ta hay chưa?
Cậu âm thầm nói cho tớ biết.
"Từ bỏ đi!"
Và tớ từ bỏ.
Biết sao được khi cậu là mối tình đầu của tớ.
Là những hồi ức đẹp nhất. Tớ không thể cứ như vậy mà quên đi những kỉ niệm đó.
Biêt sao được khi người cậu chọn là bạn tốt nhất của tớ. Là người tớ coi như chị em.
Tớ lựa chọn làm một vai phụ mờ nhạt trong cậu chuyện cậu làm nhân vật chính.
Ít nhất cậu với tớ vẫn là bạn "thân". Ít nhất những gì xảy ra trong cuộc sống của cậu, tớ đều sẽ hay biết.
Rồi tớ và người bạn tớ ngỡ là tốt nhất cuộc đời tớ cãi nhau. Người mà tớ từng coi là chị em, đối xử với họ nhiều khi còn tốt hơn với chính mình, họ phản bội tớ. Chuyện sẽ không là gì to tát, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tớ, nếu người đó không phải bạn gái cậu, người mà tại thời điểm đó cậu quen được hơn 1 năm.
Tớ từng nghĩ rằng, thôi xong.
Vậy là tình cảm mà tớ níu kéo trong vô vọng. Những tháng ngày tớ từng tích lũy. Khoảng thời gian tớ nâng niu, gìn giữ. Tất cả sẽ chấm dứt, vậy là hết rồi?
Đoạn tình cảm tớ cực khổ gói ghém, chôn giấu, rốt cuộc lại vì một người con gái khác, người đã bỏ mặc tớ mà kết thúc? Cuộc đời cớ sao nực cười.
Nhưng không, cậu vẫn bên cạnh tớ.
Lúc đó tớ đã nghĩ rằng: "À, hóa ra với cậu tớ vẫn còn có chút xíu quan trọng". Thì ra tớ đến giây phút đó còn được ở cạnh cậu, phải chăng vì cậu cũng muốn thế?
Đến tận bây giờ tớ vẫn không biết rằng suy nghĩ đó là đúng hay sai.
Nhưng có một điều tớ chắc chắn. Tớ ở cạnh cậu là vì tớ thích cậu, là do tớ tự nguyện.
Cậu ở bên tớ là để tìm cảm giác thoải mái, cảm giác mà theo tớ cho rằng, người bạn gái của cậu sẽ không bao giờ có để cho cậu.
Cậu thích bạn ấy rất nhiều, tớ biết.
Bạn ấy ngang ngược, tính tình ngông cuồng. Con một mà, chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Những điều bạn ấy nói là sai thì tuyệt đối sẽ không một ai khác trên đời này nói đúng. Vậy nên rất nhiêu lần, tớ biết bạn ấy tổn thương cậu. Vậy nên tất cả những lần đó, tớ ở cạnh cậu, cho cậu trút bỏ phiền muộn, sẵn sàng bên cậu.
Tớ từng cho rằng tớ đã từ bỏ.
Nhưng tình cảm của tớ không cho tớ từ bỏ.
Lòng ích kỉ của tớ không cho tớ từ bỏ.
Nhưng miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, tớ nào có quyền được bày tỏ?
Tình cảm mà, đâu phải muốn buông là buông?
Con người mà, đâu phải chỉ một công tắc thì đã có thể xóa bỏ hình bóng một người ra khỏi thế giới của mình?
Tớ cũng vậy.
Cậu cũng vậy.
Cậu vẫn ở bên bạn ấy, bất chấp tất cả. Bất chấp bạn bè khuyên cậu như nào, bất chấp tớ ích kỉ giành giật tình cảm trong vô vọng ra sao.
Ừ, đôi khi tớ vẫn bỏ xuống tự trọng của mình, bỏ xuống những lo sợ, dằn vặt của tớ, để một chút thôi, tớ được gần bên cậu. Và những lúc "đôi khi" đó, là tất cả thời gian tớ ở cạnh cậu.
Tớ thương cậu.
Không phải thích, là thương. Không phải bồng bột nhất thời như những câu chuyện tình nhạt nhẽo của tớ trước đây (mà tớ không muốn nhắc tới). Tớ thương cậu, vô cùng.
Rồi cậu đi du học.
Tớ tự nhủ phải nói hết lòng mình.
Vậy mà, một lần nữa, tớ không thể .
Giây phút cậu lén lút đứa quyển lưu bút cho tớ sợ người ta thấy. Tớ đã chấp nhận một sự thật rằng, tớ là đặc biệt, nhưng người ta với cậu là quan trọng, là không thể thay thế.
Tớ kể cho cậu nghe rất nhiều. Từ lần đầu ta gặp nhau. Ấn tượng ngày đầu tớ gặp cậu. Tớ kể cậu nghe ngày trước cậu với tớ thân nhau như thế nào. Và tuyệt nhiên tó không nhắc đến chuyện hiện tại, chuyện tớ thích cậu, chuyện cậu thích cậu ta, chuyện cậu ta ghét tớ.
Một lần nữa tớ từ bỏ. Cho rằng cậu đi rồi, tớ sẽ không phải vấn vương nữa.
Nhưng lại cứ đúng nhũng lúc tớ chọn cách lãng quên, chọn cách từ bỏ, cậu lại luôn trở về, khiến những cảm xúc tớ chôn sâu nhất, giấu kĩ nhất, đồng loạt cuộn trào như sóng thần, cuốn đi lý trí tớ.
Ngày trở về, cậu bảo mình đi xem phim nhé?
Tớ hỏi đi với ai.
Cậu cười, hai đứa thôi.
Tớ từ trước đến nay chưa bao giờ nhận mình mạnh mẽ, tớ biết tớ không sắt đá, không thể cứng rắn, đặc biệt là với cậu. Vậy nên, như một lẽ tất nhiên, tớ đi với cậu. Tớ tự trấn an mình rằng, không sao, tớ với cậu là bạn thân cũng ba năm rồi mà. Cậu làm vậy chắc không muốn mọi người suy diễn lung tung quan hệ của cậu, của tớ, và của người bạn gái đáng ghét của cậu. Phải vậy không?
Rạp phim tối. Thứ ánh sáng mờ ảo chiếu ra từ màn hình có phần yếu ớt nhưng tớ vẫn nhìn thấy mặt cậu. Khuôn mặt mà tớ cho rằng đi theo tớ kể cả trong giấc mơ.
Tớ phải cố gắng làm ngơ, không cho bản thân sa lầy quá mức. Kìm nén cảm xúc khi ở cạnh người mình thương, mấy ai hiểu?
Vai đột nhiên trĩu nặng. Trống ngực tớ đập liên hồi. Những sợi tóc hơi xoăn cọ vào cổ tớ. Cảm giác nhột nhột nơi cổ, lại thêm cảm xúc nhộn nhạo nơi tim khiến tớ khó chịu. Tớ đẩy cậu ra. Tớ hỏi cậu sao vậy? Cậu không trả lời. Tớ mặc kệ, cố gắng dời tâm trí mình lên màn hình phóng to nhiều những màu sắc trước mặt.
Tớ xạo đó. Tim tớ đập liên hồi. Tớ tự hỏi sao cậu làm vậy? Tự hỏi mình phải làm gì đây? Tớ tự chôn mình trong những rối ren do chính tớ tạo ra.
Lần thứ hai, vai truyền đến cảm giác nặng. Cậu tựa đầu vào vai tớ. Hai lần rồi. Cậu cao lắm. Cao hơn tớ tới tận một cái đầu lận kia. Tựa người lên vai tớ như vậy, mỏi không? Cô đơn lắm sao? Lại cãi nhau hả, sao làm vậy? Cậu hơi ngồi dịch ra xa một chút, mặt vùi sâu vào hõm cổ tớ, cả thân người cao lớn như lấy tớ làm điểm tựa. Tớ nhớ cậu từng nói thích nhất hương dầu gội trên tóc tớ. Cậu biết gì không? Ngày nào tớ cũng phải dậy từ sớm, phải gội đầu, phải xõa tóc dù trời Sài Gòn có nóng thế nào. Đương nhiên rồi, vì cậu, ngồi sau tớ. Hôm đó tớ xõa tóc dài, lấy hai lọn tóc nhỏ hai bên cột lại, sau đó uốn ngược vào trong. Chắc cậu không nhớ đâu, cậu bảo thích tớ để tóc như vậy nhất.
Những mảng kí ức mơ hồ chen ngang, nhưng sức nặng trên vai khiến tớ chưa một lần bị xao lãng. Cậu dịch người ngồi thẳng dậy.
Lần thứ ba, cậu tựa đầu trên vai tớ. Tớ không thừa nhận mình tinh tế nhạy cảm, nhưng ước mơ của tớ là làm bác sĩ tâm lí, ít nhất tớ cũng hiểu hiểu một chút gì đó về cảm xúc con người. Tớ thừa biết với những người như cậu, chọn cách tựa đầu trên một bờ vai khác không phải bạn ấy nghĩa là cậu đang rất cô đơn, cậu mượn tớ làm điểm tựa. Nhưng biết thì sao chứ? Tớ mặc kệ, mặc kệ mục đích của cậu là gì, mặc kệ nguyên nhân cậu làm vậy, mặc kệ tất cả. Lúc vai đột nhiên nhẹ đi, tớ giơ tay cố định đầu cậu, đặt lại vị trí cũ.
Tớ nghe tiếng cậu cười. Rồi trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim, tay cậu tìm tay tớ, nắm chặt. Bàn tay cậu rất to, bao bọc lấy tay tớ. Cảm giác an toàn đến kì lạ. Những ngón tay thon dài do luyện đàn piano, cậu xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay tớ. Vậy là xong , tớ thua rồi. Chân cậu cọ cọ vào chân tớ. Chẳng hiểu sao như có một dòng nước ấm chảy qua làm tớ thoải mái đến lạ kì.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao hình ảnh người bạn cũ của tớ, người bạn gái hiện tại cuả cậu cứ cuốn lấy tâm trí tớ. Hình như tớ làm sai rồi. Hình như tớ đang làm điều mà tớ khinh bỉ nhất trên cuộc đời này. Tớ đang làm gì vậy?
Tớ đột nhiên ngồi thẳng người làm cậu giật mình. Cậu hỏi tớ sao vậy, tớ không trả lời. Cậu cũng không nói gì thêm nữa. Thật ra tận sâu trong lòng tớ, tớ cầu nguyện, tớ gào thét, tớ mong cậu sẽ kéo tớ vào lòng, bảo tớ hãy mặc kệ tất cả. Bởi vì như vậy chứng tỏ, cậu đến bên tớ không phải vì một ai khác mà là vì: cậu thích tớ. Đáng tiếc mong ước mãi mãi là mong muốn , giằng xé đến mấy cậu cũng không làm gì cả, cậu chỉ im lặng coi phim .
Nhưng mà tớ lại gục ngã. Lần đầu tiên trong suốt thời gian thích cậu, tớ chủ động. Tớ tựa đầu lên vai cậu, cứ im lặng như vậy thôi. Cậu không nói gì, chỉ là cậu quàng tay ra sau vai tớ, kéo tớ vào lòng. Tớ tựa đầu lên người cậu, bộ phim trước mặt nhiều màu sắc lắm, chỉ là tớ không biết họ đang nói cái gì nữa. Giây phút đó, tớ chỉ biết có cậu thôi.
Điều cuối cùng tớ nhớ là, cậu bỏ tớ lại trong trung tâm thương mại, cậu về trước .
Hai ngày sau họp lớp. Cậu tuy đi du học rồi nhưng quan hệ với lớp vẫn khá tốt, vậy nên như một lẽ hiển nhiên, cậu được mời. Cậu vào trễ, lúc nhìn thấy cậu tớ chả biết nên vui hay nên buồn, chả biết phải làm gì cả nên đành quay mặt đi. Cậu cũng không đến bắt chuyện với tớ, cứ như vậy mà đi qua nhau thôi. Điện thoại rung, là âm báo tin nhắn messenger.
"Hôm nay cho tao qua nhà mày đi."
"Tại sao?"
"Đi mà..."
"Không."
"Đi mà qua chơi xíu thôi."
"Chiều tao đi học thêm rồi."
"Vậy thi ăn xong tao qua rồi trưa tao về."
Cứ như vậy một người năn nỉ, một người làm giá. Nhì nhằng một hồi người làm giá cũng chịu mất giá mà chiều người người năn nỉ. Ngày hôm đó cậu qua nhà tớ. Tớ cứ tưởng đó là ngày tuyệt vời nhất , nào ngờ đó là quyết định sai lầm nhất.
Tớ vốn sinh ra trong một gia đình cũng thuộc tầng lớp tri thức. Từ nhỏ đã luôn được dạy không bao giờ được nói dối, rằng "tội nói dối là tội to lớn", vậy mà lần đó tớ gạt mọi người trong nhà, lén lút đưa cậu vào phòng.
Một nam một nứ trong phòng thì làm gì? Đương nhiên là hôn rồi.
Nằm cạnh cậu, đã vậy cậu còn hỏi tao có nên hôn mày không. Trời ạ, có đầu thai lại vạn lần, tớ cũng không thể trả lời là không. Tớ im lặng. Tớ thích nhìn cậu như vầy. Nhắm mắt, nhịp thở bình ổn, có một cảm giác rất gần gũi, rất bình dị. Tớ nằm rất gần cậu, cảm nhận rõ hơi thở của cậu, ngửi được cả mùi hương quen thuộc của riêng cậu. Tớ nhích lại gần, chẳng làm gì cả, chỉ là hai đầu quay về phía nhau, vậy nên môi tớ hơi "vô tình" chạm môi cậu. Cậu hơi rướn người lên nhìn tớ, rồi lặp lại câu hỏi "Tao có nên hôn mày không?". Tớ gật nhẹ đầu.
Vậy là cậu ngồi dậy, hôn nhẹ vào môi tớ, rất nhanh thôi.
Tớ mở to mắt, tớ không dám tin. Cậu lại cúi xuống, hôn tớ, lần này lâu hơn, ừ, sâu hơn, tớ dường như còn cảm nhận rõ được môi cậu mềm như nào. Cậu dẫn dắt tớ từng bước từng bước, làm tớ chợt nghĩ, cậu là không phải lần đầu sao? Nhưng niềm vui lần át hết những suy nghĩ tiêu cực đó. Người tớ như muốn nổ tung. Vui không thể diễn tả được tâm trạng tớ lúc đó. Hạnh phúc sao? Có lẽ còn hơn thế. Một từ để miêu tả cảm xúc khi đó? Có lẽ là mãn nguyện. Lần đầu tiên được hôn, à, thì ra là như vậy.
Vậy đó, tớ với cậu phát triển rất nhanh, nhưng kết thúc cũng rất vội. Phát triển là một bước nhảy vọt, còn kết thúc thì chỉ như một cái búng tay, biến mất. Đêm đó tớ nghĩ rất nhiều. Tớ hỏi cậu tớ là gì? Cậu xin lỗi tớ.
Tớ khóc. Và trong giây phút nông nỗi, tớ đã nói ra hết lòng mình. Tớ đã nói tớ thích cậu như thế nào. rằng tớ lo sợ ra sao. Tớ đã ngu ngốc đặt dấu chấm hết, kết thúc mối quan hệ với cậu như vậy đó.
Cậu chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ là cậu xin lỗi, cậu xin lỗi tớ rất nhiều. Cậu nói cậu hối hận. Cậu lo cho tớ sao? Nực cười. Sao lại làm thế với tớ? Sao lại độc ác với tớ đến như vậy? Sao lại xin lỗi tớ?
Tớ tắt hết mạng xã hội, cố không quan tâm đến cậu nữa, tớ nói dối tớ muốn ôn thi. Ngày tớ deactivate facebook, cậu nhắn tin hỏi "Mày block tao hả?". Tớ cười. Chả biết tớ cười vì ít ra cậu cũng quan tâm tớ nghĩ gì, hay tớ cười vì thích phải một kẻ tồi quá tử tế. Chỉ là tớ đau lắm , đau mà chả ai hiểu được.
Tớ không thể nói chuyện này với ai cả. Không dám chia sẻ, lại càng không biết nên bắt đầu như thế nào, phải giải thích với họ ra sao. Tớ chợt nhận ra tớ có nhiều bạn nhưng khi cần lại chẳng kiếm nổi một ai. Tớ là nguồn động lực cho họ, vậy ai là nguồn động lực cho tớ? Người tớ tin tưởng chia sẻ tâm tư, họ lại thờ ơ, ngu ngốc đến mức vô tâm. Điều đó khiến tớ buồn bực, khiến tớ cô đơn. Hóa ra từ trước đến nay tớ lại đáng thương đến vậy, lại cô đơn đến thế. Tớ chán nản. Tớ sống ẩn mình trở lại. Tớ muốn ba mẹ cho tớ đi du học.
Một tháng nữa tớ đi rồi. Và nhìn xem trên instagram cậu có gì kia?
Chúc mừng hai người đã quay lại.
Thật sự đến bây giờ tớ vẫn không hiểu nổi tớ đã làm gì sai?
Rốt cục là tớ đã sống tệ đến mức nào mà sự trả thù này lại đau đớn đến như vậy.
Một ngày phát hiện đứa bạn mình tin tưởng, ngỡ như sẽ cùng nó đi đến cuối chặng đường, nó không tốt như vậy
Một ngày bị người mình thương nhất coi là thế thân của đứa mình ghét nhất.
Một ngày tình cờ phát hiện, cậu đã unfollow tài khoản instagram của tớ.
Cậu có quyền gì mà làm điều đó? Cậu có quyền gì mà cắt đứt liên lạc với tớ? Không phải tớ sống ảo , chỉ là chẳng phải chúng ta vẫn là bạn sao? Cậu lấy tư cách gì mà làm điều đó? Người có thể cắt đứt liên lạc với cậu, xóa bạn bè, xóa theo dõi, người đó chỉ có thể là tớ!
Tớ nổi điên.
Lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu đáng ghét đến vậy. Tớ xóa bạn bè, xóa theo dõi. Vậy đó, giờ hai ta là người dưng.
Tớ ghét hai người.
Vậy nên tớ nói chúc hai người hạnh phúc là thật lòng đó.
Làm ơn hãy hạnh phúc, bắt buộc phải hạnh phúc, dính lấy nhau, tuyệt đối đừng tách ra, đừng khiến bất kì ai phải trả nợ thay cho mình! Hạnh phúc hay đau khổ, hãy tự mình mà nếm lấy, đừng lôi ai vào cả.
Hãy biến mất khỏi cuộc sống của tớ.
Làm ơn.
Cả hai người.
Bởi vì các cậu không xứng với tớ, không xứng khi suốt ngày cứ chờn vờn trong suy nghĩ tớ, các cậu đều như nhau, đều vô cùng tệ bạc.
Cậu thật sự khiến tớ không hiểu nổi.
Là cậu muốn tốt cho tớ, hay cậu muốn tớ buồn nhiều hơn ?
Quả thật,
Cậu là một kẻ tồi vô cùng từ tế.
Có lẽ vì vậy mà đến giờ, tớ vẫn chưa quên được cậu.
Hết.
ThaoNguyen2309.
[10/6/2017]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro