Mốc Và Tô - YueShengWY


Có một dạo khu nhà tôi đang sống thường xuyên xảy ra hiện tượng trộm cắp. Để đề phòng trước sự nguy hiểm rình rập ấy, nhà tôi quyết định nuôi chó.

Thật ra từ lúc chuyển tới đây sống nhà tôi đã từng nuôi rồi, tuy nhiên cứ được một thời gian những chú chó ấy lại bệnh mà chết. Các thành viên trong gia đình tôi mỗi ngày đều thay phiên nhau chăm sóc chúng, bà ngoại là người thường xuyên nhất. Vì bà không nỡ để thêm một chú chó con nào nữa sẽ chết đi một cách đáng thương như vậy nên từ đó nhà tôi không còn có ý định nuôi chó.

Cho đến khi những vụ trộm cắp xảy ra thường xuyên hơn, gia đình tôi lại bất ngờ đón thêm hai thành viên mới.


Mốc và Tô.

Mốc là một chú chó rất nghịch ngợm. 

Kể từ khi được đón về nhà tôi, tuy chỉ dưới hình dáng một chú cún con nhưng tính cách nó đã được bộc lộ vô cùng mạnh mẽ. Còn về cái tên Mốc, thực ra là lông của chú chó này có sự trộn lẫn giữa hai màu trắng và đen, bà bảo trông cứ mông mốc kiểu gì ấy, thành ra cả nhà gọi nó là Mốc luôn.


"Mốc! Lại đây."

Nghe gọi, chú chó nhỏ vốn đang nằm lim dim mắt liền quẫy quẫy cái đuôi. Rồi nó bật dậy, chạy đến chỗ cậu tôi đang ngồi xổm.

"Nhìn này, đây là Tô, bạn mới của mày đấy!" Cậu tôi đưa tay xoa xoa đầu Mốc, không quên giới thiệu.

Bạn mới của Mốc, là chú chó tên Tô ấy, nó gầy lắm, chẳng giống như Mốc, từ lúc đem về đã béo ú nu. Tôi còn để ý thấy bộ lông màu vàng vàng nâu nâu khe khẽ run rẩy, có vẻ như nó đang cảm thấy sợ hãi trước Mốc và cả gia đình tôi.

Trái ngược với Mốc, Tô hiền, phải nói là cực kỳ hiền. Hàng ngày nó chỉ nằm yên một chỗ trong góc bếp, chẳng buồn đi đâu, cũng chẳng thấy lên tiếng gì sất. Ban đầu tôi cứ nghĩ do lạ nên nó sợ, dần dần sẽ đỡ hơn, mà không phải. Xem con Mốc đấy, nó ngày nào cũng chạy loăng quăng khắp nơi tè bậy, báo hại cả nhà tôi phải khổ sở theo sau dọn bãi chiến trường của nó. Thật là mệt!

Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn những mấy lần, nhưng tôi chỉ nhớ có một lần vào bắp chân, một lần vào đầu gối, và một lần bị cắn vào mông. Sau đó dường như bị ám ảnh, nên tôi chẳng mặn mà gì với loài chó. Mốc và Tô cũng vậy, với tôi chúng chỉ đơn thuần là những chú chó canh giữ nhà như bao chú chó khác, không có gì nổi bật, cũng chẳng có gì khiến tôi chú ý.

Cuộc sống của tôi từ lúc có thêm hai thành viên mới không thay đổi quá nhiều, hàng ngày tôi vẫn đi học, về nhà, học bài sau đó đi ngủ. Suy cho cùng thì hai chú chó nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cho lắm.

Ban đầu, mọi người trong nhà có vẻ thích Mốc hơn Tô. Nghĩ cũng phải, so với một Tô gầy còm ốm yếu thì hẳn là Mốc béo béo mập mập nhìn cưng ơi là cưng sẽ chiếm được nhiều cảm tình hơn. Ngay cả tôi - đứa con gái chẳng ưa chó cũng như vậy, huống chi người khác.

Sau đó một thời gian khi chúng lớn dần lên, mọi thứ dường như đã đi ngược lại.

Mốc dữ lắm, càng lớn càng dữ dằn. Bạn bè khách khứa muốn vào đến nhà tôi cần phải đi qua một con hẻm nhỏ, nhưng chỉ cần bước tới đầu hẻm là đã nghe thấy tiếng sủa inh tai của Mốc, sau đó là bóng dáng một con chó dữ lao từ trong nhà ra. Nếu là người quen, nó sẽ nhảy chồm lên vờn qua vờn lại. Nhưng nếu là người lạ, nhẹ thì nó chỉ sủa, nặng thì sẽ bị nó cắn. Nhà tôi cũng từng có ý kiến xích nó lại một chỗ để đỡ hại người vô tội, nhưng chẳng một ai dám động vào nó.

Bạn bè tôi từ đấy chẳng ai dám ghé nhà tôi chơi, và lý do duy nhất là vì con Mốc. Không những thế, nó còn rất hay chồm lên người tôi. Tôi đã sợ chó thì thôi nó lại còn làm vậy, báo hại ngày nào đi học về tôi cũng phải hét ầm ĩ một trận để gọi cả nhà ra cứu.

"Mốc nó có làm gì mày đâu? Chó nhà mình mà cũng sợ à."

"Tại nó cứ nhe răng ra định cắn con ấy."

"..."

Cảm tình của tôi đối với Mốc từ đó tụt xuống mức âm.

_

"Phải chi Mốc hiền được một nửa của Tô", tôi đã từng ước muốn như thế.

Nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là ước muốn mà thôi.

Mốc và Tô, từ khi sinh ra đã được ông trời định đoạt là ngược tính nhau, không thể nào thay đổi được.

_

So với Tô cả ngày chỉ thích nằm trong phòng bếp ngủ khì, Mốc chú ta lại thích đi rong chơi vào ban đêm hơn.

Đêm nào nó cũng tìm cách ra khỏi nhà, lúc thì cào cửa, khi lại sủa ăng ẳng cả đêm. Cả nhà tôi không thể sống yên ổn được với nó. Đến cả bà ngoại tôi, người yêu quý động vật nhất gia đình cũng không chịu nổi và phải nhốt nó vào trong vườn.

Từ đêm đó, nhà tôi đã có thêm những giấc ngủ ngon.

Cho đến một ngày, khi tôi không còn nghe thấy tiếng rên rỉ như cầu xin được ra ngoài của Mốc nữa, một điều không may đã lần nữa xảy đến với gia đình tôi.

Điều mà nhà tôi không mong muốn nhất.

Mốc chết.

Lần này không phải vì bệnh, mà là bị ô tô cán.

Đêm hôm khuya khoắt, bằng cách nào đó Mốc đã tìm được đường ra ngoài và thật không may, nó đã bị một chiếc container đâm phải.

Tàn khốc hơn nữa, xác Mốc bị bánh xe kéo lê đi suốt một đoạn đường, để rồi chỉ còn in hằn lại những vệt máu dài loang lổ.

Ban đầu tôi không tin, cả nhà tôi cũng không tin. Xung quanh hàng xóm phần lớn ai cũng nuôi chó mà, tại sao cứ phải là Mốc nhà tôi chứ?

Tại sao nhà khác nuôi được, mà nhà tôi cứ nuôi thì lại chết hết vậy?

Tôi trở về nhà và nằm bẹp dí trong phòng, nghe thấy đâu đó ngoài phòng khách, bà tôi đang không ngừng chửi rủa.

Bà chửi con Mốc.

Rằng nó bị thế rất đáng.

Loại chó không biết nghe lời như vậy, bà chẳng cần.

Ai bảo khi còn sống tối ngày đi cắn bậy, đến khi chết cũng không được toàn thây.

Nhưng tôi biết, trong lòng bà không thế.

Những con chó trước đây khi bị bệnh mà chết, ít nhất còn có thể đem chôn thật nguyên vẹn.

Nhưng Mốc, ngay cả xác cũng chẳng còn thì lấy gì chôn đây?

Đó là lần đầu tiên trong đời, một đứa ghét chó như tôi rơi nước mắt vì một chú chó tôi đã từng ghét.

_

Mốc đi rồi, nhà tôi chỉ còn Tô, chú chó hiền lành như cục đất.

Nó vẫn sống ở nhà tôi, sống một cuộc sống êm đềm, bình thản như chính tính cách của nó.

Tôi nghĩ, dù sau này nó có mất, chắc cũng sẽ mất đi một cách êm đềm như vậy. Không ồn ã, không như Mốc.

Cứ thế, bẵng đi một thời gian.

Tôi vẫn là một đứa không thích chó đang ngập đầu trong sách vở. Thi cử luôn là điều khiến tôi đau não nhất trong quãng thời gian làm học sinh.

Tôi chẳng còn để ý đến chú chó hiền lành kia nữa, và dường như, nó quá mờ nhạt để tôi nghĩ đến.

Hoặc là do chuyện của Mốc đã gây ấn tượng trong tôi và khiến tôi không thể để ý tới chú chó nào khác nữa.

_

Rồi một chiều mùa Hạ, khi tôi đã thi xong và có thể nằm ở nhà rảnh rỗi, tôi chợt nhận ra sự trống vắng vô hình trong căn nhà ấm áp này.

"Ông ơi, Tô đi đâu rồi ạ?" Tôi lên tiếng hỏi về chú chó hiền lành ngày nào. "Dạo này cháu chẳng thấy nó đâu cả."

"Tô hả?" Ông tôi hỏi lại như để chắc chắn hơn.

"Vâng."

Thấy tôi gật gật đầu, ông khẽ trầm ngâm rồi hướng mắt lên nhìn bầu trời.

"Giờ này... chắc nó đang ở trên kia cùng Mốc rồi."

"..."

Lòng tôi đột nhiên hụt hẫng.

Ông kể lại cho tôi nghe, rằng dạo trước nhà tôi đã rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, nợ nần rất nhiều. Mặc dù đã đi vay mượn khắp nơi để trả, nhưng chi phí để trang trải cuộc sống hiện tại lại không đủ. Quá túng thiếu, nhà tôi đành phải bán Tô đi cho một chú hay bán thịt chó ở cổng chợ.

Mà trong thời gian đó, tôi vẫn đang bận bù đầu vì chuyện sách vở. Họ tới bắt chó khi tôi không ở nhà, tôi không biết, và cả nhà cũng không ai có ý định nói cho tôi biết.

Tô ra đi, giống như những điều tôi từng nghĩ, bình thản, êm đềm như chính cuộc đời nó.

Và có lẽ, giờ này ở đâu đó, Tô và Mốc đã gặp nhau rồi.

_

Một đứa con gái ghét chó lại đi viết về những chú chó, thật mâu thuẫn phải không?

Ngay cả khi đặt bút viết nên những dòng này, tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, khi không lại đi viết về những thứ mình ghét. Thế nhưng, đó là tất cả cảm xúc của tôi lúc này.

Từ ngày đó trở đi cũng đã mấy năm trôi qua rồi, nhà tôi dạo gần đây có nuôi thêm một chú chó nữa. Nhưng mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn không thể nào quên những khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc khi tôi gặp Mốc và Tô lần đầu tiên.

Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy những giọt máu của Mốc in hằn trên đường.

Và khoảnh khắc khi tôi nghe tin Tô đã bị đem bán.

Thiết nghĩ, dù là chó hay người, chỉ cần có một trái tim, loài nào cũng đều có cảm xúc giống như nhau. Nhưng con người ta sướng hơn con vật ở chỗ, mỗi khi trong lòng có tâm sự đều có thể sẻ chia vui buồn, khó nói bằng lời thì bằng những lời văn. Còn chúng, những con vật đáng thương ấy, chẳng một ai thấu hiểu, cũng chẳng một ai biết ánh mắt của chúng thật sự muốn nói lên điều gì.

Mốc và Tô, hai chú chó gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi nhất từ trước đến giờ.

Mốc và Tô, hai chú chó tính cách trái ngược như hai đầu của cục nam châm, nhưng cuối cùng lại về ở chung một nhà.

Mốc và Tô, mong rằng kiếp sau và sau sau nữa, hai em sẽ được làm kiếp người, rồi gặp nhau, rồi trở thành một cặp bạn thân và đối tốt với nhau đến cuối đời nhé.

Mốc và Tô, chào tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro