Người Thứ Ba - Summer13121995

Tình yêu của cô như bong bóng xà phòng bay dưới ánh nắng ngày hè, rực rỡ, lung linh, lấp lánh, tràn ngập sắc màu hạnh phúc, rồi bay cao... chực trào, vỡ tung, tan biến mất.

...

Hôm nay trời lại mưa, cứ mỗi khi cô chờ ngày nắng đẹp thì trời lại đổ ào cơn mưa, cũng như cứ mỗi khi cô cố quên thì lại càng nhớ anh hơn vậy.

Người ta thường nói tình yêu cần phải có duyên có nợ, đúng người đúng thời điểm thì mới có thể cùng nhau bước chung trên đường đời.

Cô không tin, khi cô yêu, chỉ cần người đó cũng yêu cô, cô bất chấp tất cả. Nhưng khi gặp được anh, cô đã hiểu, thì ra quả thật có những người mãi mãi chỉ có thể để trong tim, có thể nhìn chứ không thể chạm vào, dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, vĩnh viễn cũng không thể thuộc về.

Lần đầu tiên cô biết không phải cứ nhớ nhung một người là có thể gặp, không phải cứ có dũng khí là có thể bước tiếp trên đường yêu. Lần đầu tiên cô đối xử tử tế với chính bản thân mình, là lần cô biết tự mình buông xuôi không cố chấp. Lần đầu tiên cô biết, thật sự trên đời này còn có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

Ngày ấy năm ấy tháng ấy, cô đã từng yêu một người, một người đã từng yêu cô.

Họ gặp nhau vào những ngày mưa tháng bảy, khi định mệnh se duyên cho hai mảnh tim tạo thành một dáng hình hoàn hảo. Như khi âm lượng headphone vừa đủ nhạt đi tiếng ồn bên ngoài, như vừa thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức vừa reo, như khi tim cô vừa bị hụt nhịp vừa ngay khi anh yêu cô.

Cô còn nhớ những ngày, anh đã từng nắm tay cô đi trên con đường dài, cùng nhau thêu dệt nên câu chuyện về một tương lai tươi sáng, về khu vườn, về những đứa trẻ, về ngôi nhà màu xanh mà cô hằng mơ ước.

Cô còn nhớ những ngày, anh đã từng vuốt ve mái tóc xinh, thì thầm những câu tình ca, chọc cô cười mỗi khi cô buồn, bên cạnh những khi cô đau, cho cô bờ vai mỗi khi cô khóc, che chở bảo vệ cô trước sóng gió.

Cô còn nhớ những ngày, anh đã từng vượt gió đêm khuya, tìm mua những quả dâu mộng đỏ chỉ vì mèo lười thèm ăn.

Cô còn nhớ những ngày, anh đã từng đi cùng những cơn mưa, đến bên cô chỉ vì nhớ, trao cô hơi ấm vội, dỗ dành cô ngủ ngoan.

Cô còn nhớ những ngày, anh đã từng khoác lên người bộ vest lịch lãm, cô đã từng ướm thử chiếc váy cưới trắng tinh khôi, anh đan tay thật chặt tay cô, chờ đợi một ngày có thể về chung một mái ấm.

Cô còn nhớ những ngày, anh đã từng hôn lên đôi môi mềm, cánh tay không ngừng giữ chặt cô, luyến tiếc không nỡ chia xa.

Có những ngày, họ đã từng hạnh phúc như thế.

Họ đã từng say đắm trong tình yêu, ngủ quên trong mộng ngọt.

Cứ như đám mây kia đủ nặng sẽ rơi xuống, như chiếc lá gặp gió sẽ bay lên, như tình yêu tha thiết mấy cũng đến lúc phải chia xa.

Cô đã từng trở nên tham lam, muốn được ở bên anh, cùng anh bước đi, muốn được cùng anh bước tới tương lai tươi sáng đó. Từ khi có anh cuộc sống của cô trở nên ấm áp biết bao, cô đã từng không muốn đôi bàn tay đó, cô đã từng rất muốn được yêu ai đó biết dường nào.

Nhưng tình yêu vốn dĩ chỉ dành cho hai người mà kẻ thứ ba như cô không đáng để anh đắm chìm, cô không xứng để được hạnh phúc.

Ngày cô biết anh yêu cô, bầu trời trong xanh những tia nắng đẹp. Ngày cô biết anh là của ai, cả bầu trời mãi mãi mất đi màu nắng ấm.

Duyên phận là thứ khiến con người hão huyền tin vào tình yêu là chân thật, là vĩnh cửu, nhưng thật ra đó chỉ là nợ chứ không phải duyên, là duyên chứ không phải phận. Tình yêu ấy là một vũng lầy mà cô đang là kẻ lún sâu nhất trong vũng lầy đó, đắm chìm bằng cả trái tim.

Nếu thiên đường là một khu vườn đầy hương hoa ấm áp thì cánh cửa hạnh phúc vững chắc kia không dành cho họ, nếu quyển sách ngôn tình lãng mạn thì cô chỉ là người đóng vai phụ, lướt qua làm cảnh nền cho cuộc đời anh.

Màn đêm dường như trở nên dài hơn, cuộc sống dường như trở nên lạnh lẽo hơn, con người cũng vì vậy mà nhút nhát hơn. Đôi khi cố gượng môi hé một nụ cười còn đau hơn cả rơi nước mắt, đôi khi một người cố gắng quên một người lại là một việc vô cùng khó khăn, đôi khi yêu không chỉ có ích kỉ mà còn có hi sinh, đôi khi tình yêu chân thật đã giúp ai đó nói thay lời chia tay.

Sắp xếp đoạn thời gian hạnh phúc cùng anh vào ngăn sâu nhất nơi đáy tim, cô cố hít thở thật sâu. Những thứ nên quên rồi cũng sẽ thành hồi ức.

Ngày cô buông đôi tay đó, nỗi đau dày xéo nơi trái tim, cô đã phải khổ sở cố gắng che giấu những giọt nước mắt trong lòng.

Vết thương này, không bao giờ có thể chữa lành được.

Trong tim này, giờ là một khoảng trống, không bao giờ có thể lấp đầy.

...

Cô đã từng nghĩ không gặp sẽ thôi nhớ, không nhìn sẽ chóng quên, từ bỏ một người chỉ đơn giản là quay đầu và bước đi. Cô đã từng nghĩ thời gian là một liều thuốc thần kì sẽ làm chai sạn đi tất cả mọi thứ, sẽ làm mờ nhạt hết đi tình yêu của cô thành một thứ gọi là quá khứ.

Nếu như lúc trước cô luôn nghĩ thế giới này thật rộng lớn thì khi buông tay anh, cô mới biết rằng, thế giới rộng lớn là thế nhưng mất anh lại trở thành nhỏ bé vô cùng. Đôi khi mất đi một người là mất đi cả thế giới.

Hoa nở rồi hoa sẽ tàn, người gặp để rẽ ngang.

Người mạnh mẽ thì can đảm phơi bày nỗi đau, cô yếu đuối chỉ giám cất giữ trong lòng. Nỗi đau ấy thật sự rất ngọt ngào. Cô thật sự rất yêu người ấy.

Quá khứ là những hồi ức ấm áp, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, qua rồi thì mãi mãi không bao giờ trở lại được. Cô yêu anh là thật nhưng họ không thể quay về cũng là thật. Cả tình yêu họ đã từng vun đắp ấy, giờ chỉ là những mảnh ghép nơi hồi ức.

Tình yêu của cô như bong bóng xà phòng bay dưới ánh nắng ngày hè, rực rỡ, lung linh, lấp lánh, tràn ngập sắc màu hạnh phúc, rồi bay cao... chực trào, vỡ tung, tan biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

Giá như kiếp sau được gặp lại anh, cô thầm ước sẽ lại được yêu anh, nhất định lúc đó cô sẽ là người đến trước, nhất định cô sẽ không bao giờ buông tay anh, nhất định lúc ấy cô sẽ can đảm sống thật với tình yêu của cô.

Chỉ xin người, kiếp này hãy thay cô chăm sóc cho anh, thay cô quan tâm anh, thay cô mang lại hạnh phúc cho anh.

Một ngày nào đó anh sẽ quên cô, quên mối tình này. Một ngày nào đó nếu có gặp lại nhau trên đường, cô sẽ vẫn nở nụ cười rạng rỡ như vậy. Một ngày nào đó nếu cả thế giới bỏ mặc anh, cô vẫn nguyện cùng anh quay lưng lại với thế giới.

...

Người cô thương là một người là một người dịu dàng có nụ cười tỏa nắng. Anh luôn ân cần quan tâm cô. Anh yêu thương và nhường nhịn cô. Khi cô cần anh nhất định sẽ đến bên. Anh tuyệt vời như thế, nhưng không phải là của riêng cô.

Trái tim luôn có lí lẽ riêng mà lí trí không bao giờ thấy hiểu được. Anh chưa bao giờ sai, có chăng chỉ sai khi họ yêu nhau quá nhiều.

Sẽ có ngày hoa gặp được nắng ấm.

Cảm ơn anh, đã đến và đã đi.

Có thương nhau thì xin để đó.

Gửi người em yêu nhất...

Hết.

Summer.

[16/7/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro