Palette - PhamHanhMinh

Đã từng có một thời gian tôi rơi vào một thời kỳ khủng hoảng tinh thần mà người ta hay gọi là "on rainy days". Không có cụm từ tiếng Việt nào để thay thế, và nếu theo nghĩa đen thật, thì những ngày đó tôi cảm thấy như là ông trời đang mưa suốt vậy.

Nó luôn luôn hiện hữu trong vòng khoảng hai năm, và rất khó để có thể vượt qua. Giống như một chất gây nghiện, sự lặp đi lặp lại của các file GIF trong đầu, những sự kiện có thật hoặc không có thật kéo tôi về phía hướng của chúng, làm tôi sợ hãi, co mình và tự động bật lên một cơ chế "bảo vệ bản thân". Điều đáng nói là tôi gần như hoàn toàn hài lòng, dù biết không tốt và không được để bản thân trong tình trạng như thế này lâu, như việc người nghiện ma túy chìm đắm trong cảm giác "phê", dù lý trí họ kêu rằng họ cần ngừng ngay lại. Giống như họ, tôi biết phải ngừng, nhưng tôi không hề biết ngừng bằng cách nào và làm sao để tôi có động lực khi mà tôi đã thỏa hiệp với chúng.

Có thể lý do gây ra tình trạng này vì tôi là một người không bao giờ "xả" cảm xúc ra. Rất khó để tôi có thể giải tỏa chúng khi bản thân thực sự cảm thấy stress, áp lực, sự kìm nén ngày càng lớn qua thời gian. Có một thời gian tôi đã thực sự chỉ biết ngồi trong phòng tự kỉ một cách phi lý. Theo ngôn ngữ thông thường thì tôi cứ ngồi đó, không làm gì cả, bật nhạc lên và cảm nhận như cơ thể sắp tan ra làm hàng ngàn mảnh.

Tôi thấy cuộc đời chỉ như những chiếc lồng. Tôi mất hết động lực phấn đấu và hỏi tại sao môi trường xung quanh không tốt lên. Chỉ là tôi sợ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu cách nào để có thể thoát ra một môi trường nào đó mà bản thân quá phụ thuộc vào, những cái lồng không phải lựa chọn tốt, nhất là khi trong đó chả có một tí thức ăn nào.

Đây không phải truyện cổ tích.

Đây cũng không phải một thứ đau buồn do tôi tạo ra.

Nó nhạt nhẽo và vô vị.

Một lúc nào đó, tôi cảm thấy tôi đang chết. Tôi đang sống, nhưng cũng có nghĩa là đang chết, đến gần hơn với cái chết. Những lúc đó, tôi chỉ có thể gối đầu lên tay, và cảm nhận nỗi buồn đang ăn mòn tâm trí. Từng chút một. Để rồi sau đó ngủ lúc nào không hay biết.

Một ngày như một vòng luẩn quẩn vô nghĩa. Tôi đặt ra những kế hoạch, rồi lại không làm nó. Tôi cảm thấy bản thân bất lực trước những việc đang xảy ra xung quanh. Giống như khi rơi vào trạng thái hôn mê, tôi không biết gì cả, và sẽ chỉ theo bước chân của những ngày cũ đã khuất.

Một sự tự an ủi bản thân tạm thời.

Nhưng cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn chu kì đi đến điểm kết thúc của nó. Bóng đêm rồi sẽ nuốt chửng bóng tối, và những dải khói màu xám mờ trong đêm sẽ nhạt màu dần để rồi tan biến trong thinh không.

Hôm đó tôi không ngủ. Tôi ngồi trên nền balcony nhìn lửa ngấu nghiến từng chút một điếu thuốc dài và nhỏ. Tro tàn rơi xuống. Tôi khóa điểm nhìn vào chúng, tay mân mê thứ tro mềm và xốp ấy. Ngay lập tức một phần tách ra và đáp trên nền gạch sau khi tôi bóp nát một ít, chỉ còn một chút bột không đồng màu vương lại trên ngón tay. À, hóa ra tất cả cũng sẽ vỡ vụn như thế này thôi.

Tôi không muốn sống mãi nữa, sống một cách vô nghĩa như thế này.

Ly Blue Ocean vẫn ở cạnh khung cửa sổ.

***

Đó là một ngày mưa tầm tã. Tôi ngồi trong bốn bức tường, mở mắt nặng nhọc đưa sự chú ý đến các đầu ngón chân. Từ bao giờ mà nó đã lạnh toát như thế này? Gió mạnh tạt vào căn phòng làm cơ thể có cảm giác lạnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe cộ tấp nập ra vào trong thời tiết nực cười. Những tán cây nghiêng mình trong gió mạnh. Sự bẩn thỉu của đường phố trộn lẫn với sự sặc sỡ của những chiếc dù, những biển báo, từng hạt mưa, và bầu trời sắp chuyển gần hết sang màu xám.

Tôi chỉ không hiểu sao.

Một thế giới màu xanh lam nhạt đến tang thương.

Hoặc tôi nhìn đời qua lăng kính màu xanh nhạt.

Hoặc đó chỉ là cảm giác bị ảnh hưởng bởi sở thích màu xanh của tôi.

Xanh lam là màu của nỗi buồn.

***

Tôi nhìn thấy chính bản thân buồn trong những nơi náo nhiệt nhất. Tôi lục lại những tấm ảnh trong trí nhớ, những đoạn clip mà chỉ mình tôi mới có được, những cảm giác, những sự hiện diện, để rồi đắm chìm vào chúng. Mỗi tổn thương là độc nhất. Mỗi nỗi buồn là độc nhất. Đến giờ tôi vẫn quanh quẩn đi tìm hiểu cảm xúc của chính bản thân, tìm cách để lý giải chúng trong vô vọng.

Vì tôi biết, sẽ không tìm lại được cảm giác cũ một lần nữa.

Tay tôi mất cảm giác.

Đừng hỏi tôi thêm bất cứ một câu gì. Tôi chỉ biết thế thôi.

Chiếc ly rơi xuống nền gạch rồi, nứt gãy một vệt dài. Nước chảy lênh láng ra sàn nhà.

Tôi lo sợ. Có lẽ tôi đang mắc phải một căn bệnh về rối loạn vận động nào đó. Hoặc nhẹ nhàng hơn, tôi chỉ đang chú ý quá nhiều vào suy nghĩ. Tôi nhặt chiếc ly lên và lau vũng nước đi. Có lẽ tôi cần chú ý về những hành động của bản thân thường xuyên hơn.

Và rồi tôi không hiểu vì lý do gì, tôi lại làm rơi chiếc ly một lần nữa, tan tành. Những mảnh vỡ không tròn trịa, nằm không quá cách xa một nửa chiếc ly với những đường gãy sắc nhọn.

Chiếc ly thủy tinh trong suốt bỗng bị các vệt dài màu trắng đứt quãng cuốn chằng chịt phần gãy bên trên.

***

Tôi không muốn để ký ức hiếm có trôi đi.

Đó là những ngày sống nặc danh, với bản thể của chính mình bị biến đổi một cách không thương tiếc. Tôi cố gắng để nói rằng rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi nói với chính mình, tôi tự biết, đó là một câu an ủi sáo rỗng. Tôi từ chối cơ hội được yêu thương và lấp đầy rãnh nứt cũ.

Nhưng tôi phải làm sao đây? Khi những sợ hãi sau màn sương không cho tôi vươn tới sự thật ngoài kia.

Tôi không từ chối cơ hội để được yêu thương, nhưng cũng biết khả năng của hạnh phúc viên mãn không phải hoàn toàn.

Bản ngã nhìn thấy các ranh giới đang hằn lên như bóng tối và ánh sáng mặt trời trong một trưa mùa hạ. Bóng tối vấn thế, ánh sáng vẫn vậy, nhưng ranh giới đang càng ngày càng sắc nét. Tôi không cần biết trong bóng tối có gì, chỉ là mỗi khi nhớ về các câu chuyện cổ tích, tôi vẫn cảm thấy đó là một nơi đáng sợ.

Định kiến đã luôn luôn thắng.

Tôi ở trong khoảng xám, và nhìn vào bóng tối.

Những vệt màu cạnh nhau in lên trên bức tường.

Nhưng tôi biết, khi chiều đến, đen, xám, hay trắng, rồi sẽ trở thành màu vàng.

Đêm sẽ đến khi màu trắng có thể đen, và màu đen có thể là xanh đậm.

***

Màu nước nhỏ từng giọt xuống. Tong. Tong. Lúc đầu ít, sau càng nhiều. Chúng bắt đầu loang dần rồi kết tủa, tạo nên những mảng xen lẫn với nhau.

Vỡ loang, giọt nước màu xanh rơi xuống màu vàng, tôi không quan tâm, chỉ thấy một lúc sau, màu xanh bắn thành từng tia, xen lẫn với màu vàng trên nền đất. Có lẽ tôi đã cho nhiều cồn quá.

Rồi bản thân chợt nhận thấy điều đó không quan trọng, vũng màu trên sàn trở nên lớn hơn, tôi buộc mình phải lau chúng, một đống bầy nhầy.

Màu xanh trên bức tranh quá xấu, tôi nhìn lại sau khi đã dọn dẹp xong. Quá nhiều nước. Màu vàng trông ổn hơn. Màu turquoise không đẹp lắm, nhất là lúc đầu, tôi đã pha nhầm xanh lá vào.

Tôi nghĩ mình cần phải làm lại.

***

Cuộc sống, cũng như tấm palette, nó là những bức tranh, những màu khác nhau. Khi các khối màu đan xen với nhau, chúng có thể nhạt, cũng như đậm. Nỗi cô đơn thành thị chưa bao giờ là điểm kết thúc cho một hành trình.

Ngủ một giấc đi.

Không cần so sánh những mảng màu. Chúng là tương đối.

Không cần phải ước. Khi mà bản thân sẽ làm một điều khác mong muốn đó.

Thế giới chỉ là thế giới. Hãy nhìn bằng góc đa hình.

Đừng buông mọi thứ lơ lửng, không đầu không cuối.

Như màu xanh da trời.

Hết. 

PhamHanhMinh

[15/6/2017]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro