Chương 3: Lời hứa thầm lặng

Đêm dần buông. Bữa tiệc xa hoa vừa rồi giờ chỉ còn là dư âm mờ nhạt trong những tiếng bước chân rời rạc vọng lại từ đại sảnh. Những chùm đèn pha lê trên cao tỏa ra thứ ánh sáng vàng úa, lay động như hơi thở cạn kiệt. Hành lang dài hun hút, gạch lát bóng loáng soi bóng Bảo Minh nhỏ bé đang bước đi chậm chạp.

Tiếng giày da gõ từng nhịp trầm khẽ vang, nặng nề như dẫm lên trái tim cậu. Hơi men còn sót lại trong máu chẳng khiến Minh nhẹ nhõm, trái lại, chỉ làm lòng cậu thêm chao đảo.

"Anh Minh..."

Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng. Minh giật mình, dừng lại, quay đầu. Từ góc tối gần cầu thang, một dáng người bước ra, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng – Nguyễn Thanh Pháp.

"Pháp?" – Minh khẽ gọi, giọng run run. – "Sao em vẫn còn ở đây? Nếu Phát biết—"

"Anh ấy sẽ không biết đâu." – Pháp cắt ngang, bước nhanh đến gần. Âm thanh cậu phát ra gần như thì thầm, nhưng lại dồn dập như muốn bùng nổ. – "Em phải nói với anh. Anh không thể sống như thế này mãi. Nếu anh muốn... em sẽ đưa anh đi, bất cứ đâu."

Lồng ngực Minh siết lại. Trong đôi mắt Pháp, cậu thấy thứ gì đó vừa quen vừa xa lạ – một ngọn lửa bùng cháy quyết liệt. Sự chân thành ấy khiến Minh vừa ấm áp, vừa đau đớn.

"Anh..." – Minh khẽ thở, nhưng câu chữ mắc nghẹn nơi cổ họng. Cậu lắc đầu, gượng cười cay đắng. – "Không được đâu. Em không hiểu đâu, Pháp. Dù có chạy đến tận cùng thế giới... anh ấy vẫn sẽ tìm thấy anh."

"Không." – Pháp bước thêm một bước, nắm lấy vai Minh. Bàn tay cậu run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định như thép. – "Anh không thể cam chịu mãi như vậy. Anh có quyền tự do. Em sẽ bảo vệ anh. Cho dù phải đối đầu với anh trai... em cũng sẽ không lùi."

Trong thoáng chốc, Minh thấy trái tim mình rung lên. Bao năm rồi, chưa ai nói với cậu những lời ấy. Nhưng nỗi sợ hãi, dày đặc và lạnh lẽo như sương mù, lại bao phủ. Cậu khẽ cúi mặt, nụ cười mệt mỏi nở ra như một vết nứt:

"Em ngây thơ quá, Pháp. Anh ấy không buông đâu. Anh ấy giống như một chiếc lồng... và anh, từ lâu đã bị nhốt ở trong."

Pháp lắc đầu, ánh mắt cháy sáng. "Không có chiếc lồng nào là không thể phá. Chỉ cần anh tin em."

Không khí lặng đi. Tiếng đồng hồ quả lắc xa xa trong sảnh lớn vang lên từng nhịp, như đếm ngược cho một điều gì sắp xảy đến. Minh muốn tin, thật sự muốn. Nhưng xiềng xích vô hình quấn chặt quanh tim cậu, siết đến nghẹt thở.

Và rồi – tiếng bước chân vang lên ở cuối hành lang.

Cả Minh và Pháp cùng giật mình. Từ nơi ánh đèn hắt xuống, một bóng dáng cao lớn hiện dần. Nguyễn Nhật Phát.

Hắn bước đi thong thả, mỗi bước đều chắc nịch như tiếng gõ búa định đoạt số phận. Ánh sáng mờ phản chiếu trên gương mặt hắn, khiến đường nét lạnh lùng càng thêm sắc bén. Nụ cười mỏng nhẹ cong trên môi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, như có bóng tối đặc quánh bao trùm.

"Muộn rồi." – Giọng hắn trầm, bình thản đến rợn người. – "Minh, về phòng thôi."

Bảo Minh lập tức cúi đầu. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, móng tay hằn lên da. Không dám ngẩng nhìn hắn, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

Thanh Pháp cắn chặt môi. Hàng ngàn lời muốn nói mắc kẹt trong lồng ngực, nhưng cuối cùng chỉ còn lại im lặng. Ánh mắt Phát lia qua cậu một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến cả người Pháp cứng đờ. Cái nhìn ấy lạnh lẽo, sắc bén như dao, mang theo lời cảnh cáo vô hình: Đừng xen vào.

Phát đặt bàn tay to lớn lên vai Minh. Động tác tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại trói chặt không cho phản kháng. "Đi thôi."

Minh nghe theo. Dáng hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm dưới cái bóng cao lớn đang dẫn dắt. Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng hắt xuống, kéo dài cái bóng của hai người. Một người cao lớn, kiêu ngạo. Một người nhỏ bé, lặng im. Trông như một bản án đã định sẵn, không đường thoát.

Thanh Pháp đứng bất động phía sau, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Móng tay cắm vào da thịt, đau rát, nhưng cậu không buông. Trong mắt Pháp, ánh sáng rực lên giữa bóng tối dày đặc – ánh sáng của quyết tâm.

Trong sâu thẳm trái tim, cậu thì thầm một lời hứa, không phải cho Minh nghe, mà cho chính mình:

Anh Minh, em sẽ không bỏ cuộc. Cho dù có phải đối đầu với anh trai, em cũng nhất định cứu anh ra khỏi chiếc lồng ấy.

Và ở nơi góc tối hành lang ấy, giữa im lặng đặc quánh, lời thề ấy lặng lẽ vang lên – như một mồi lửa nhỏ, chờ ngày bùng cháy.

____________________________________________________________

Ilovebankid

Ilovebankid

Ilovebankid

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần:)))

Cmt cho tui đi mn

Cmt j cx dc, chứ nhìn truyện ngta nhiều bl mà tui bùn quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro