Chương 11


Vương Thanh hầu như cúp toàn bộ các tiết học buổi sáng, sau khi rời khỏi sân thượng, anh cứ thế thẫn thờ đi loanh quanh tại bãi cỏ phía sau trường học. Tâm trí anh rối bời bởi những gì Phùng Kiệt nói. 

Phùng Kiến Vũ vốn đơn thuần hay cậu chỉ giỏi lừa gạt người khác, cậu có đúng thật như những điều tên kia nói? Cậu đã lừa anh? Đùa giỡn tình cảm anh dành cho cậu? Cậu và tên kia là kiểu"quan hệ" đó? 

Cậu vốn không thể nói hay phát ra âm thanh, nhưng có thật cậu đã rên rỉ khi cùng tên khốn kia? Hay là hắn đã ép buộc cậu?

Lý trí anh mách bảo đó không phải là sự thật, tên Phùng Kiệt kia đang gạt mình thôi, nhưng sao trái tim lại đau đớn khó chịu thế này?  

Lúc này điện thoại của Vương Thanh phát ra tiếng "đinh đang" báo có cuộc gọi đến, anh nhíu mày nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, điện thoại kêu được một lúc anh nhấn nút từ chối cuộc gọi.  

Vương Thanh hai tay gối sau gáy, nằm ngửa trên bãi cỏ, bên dưới một tán cây râm mát, nhìn lên bầu trời ban trưa. Anh khép hờ đôi mắt, tâm trạng nặng nề không suy nghĩ được gì nữa.  

Nằm một lúc vẫn không thể suy nghĩ được gì, anh quyết định vẫn là đứng lên, bước trở về lớp. Hiện giờ Vương Thanh không biết nên đối mặt với Phùng Kiến Vũ như thế nào? Anh cũng không dám hỏi cậu những chuyện kia, anh sợ cái đáp án mình không muốn nghe là thật!!!

                 -------------------  

Khi Vương Thanh về tới lớp cũng lúc giờ học kết thúc, giáo viên vừa rời đi không lâu, anh chần chờ một lúc mới trầm mặt bước vào. Đám nam sinh nhìn thấy Vương Thanh biến đi đâu cả buổi mới ló mặt, nhao nhao lên hỏi.  

     "Yo! Vương Thanh, sáng giờ cậu trốn đâu thế?"  

Vương Thanh hờ hững đáp: "Sân thượng với bãi cỏ sau trường." 

Đám nam sinh nghe vậy, bắt đầu lên án: "Quá đáng! Cúp tiết vậy mà không rủ bọn tớ."  

Vương Thanh cũng không để ý bọn họ ai oán, anh lách người đi qua. Phùng Kiến Vũ cả buổi sáng không thấy Vương Thanh vẫn lo lắng không yên, thấy anh đã trở lại, cậu tâm trạng nhẹ nhõm hẳn.

Phùng Kiến Vũ đứng lên, muốn bước tới gần anh chào hỏi. Nhưng vừa ngước mắt nhìn lên, Phùng Kiến Vũ hơi giật mình, chỉ thấy Vương Thanh đứng trước mặt cậu với gương mặt không biểu tình, đôi mắt nhìn lấy cậu lại lạnh đi mấy phần, khí tức quanh anh âm trầm đáng sợ.  

Phùng Kiến Vũ đứng yên tại chỗ, không hiểu tại sao Vương Thanh lại nhìn cậu với ánh mắt lãnh đạm như thế? Trái tim đánh 'thịch' một tiếng sợ hãi. Còn đang phân vân muốn hỏi anh thì đã thấy Vương Thanh tiến tới đứng trước mặt rồi cứ thế lướt qua người cậu, giọng lạnh lùng hờ hững.

     "Xin lỗi, chuyện hôm qua chỉ là tôi đùa với cậu thôi."  

Phùng Kiến Vũ sững sờ, hai mắt mở to, cậu như không tin được những gì vừa nghe Vương Thanh nói. Cậu nghe nhầm rồi phải không? Vương Thanh vừa nói anh chỉ là đùa với cậu thôi sao? 

Vương Thanh trông thấy thân thể cứng đơ rồi run rẩy của Phùng Kiến Vũ, trái tim như bị cào xé đau đớn. Anh biết khi nghe anh nói câu đó sẽ khiến cậu đau lòng thế nào, nhưng anh không có cách nào để đối diện với cậu. Anh cần thời gian tìm cho mình đáp án chính xác.

                         ---------------  

Giờ nghĩ trưa ở trường học lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, học sinh các lớp kéo nhau đi ăn trưa. Họ hoặc là tới căn tin trường hoặc ai đem theo cơm hộp thì tụ lại với nhau thành từng nhóm nhỏ tại khuôn viên trường thưởng thức bữa trưa. 

Chuông vừa reo, đám bạn học trong lớp chỉ mong mau mau tranh thủ chạy trước, nếu không đồ ăn của căn tin sẽ hết món mình thích. Chính vì thế không ai chú ý đến tình huống của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ lúc này.  

Vương Thanh sau khi lạnh lùng lướt qua Phùng Kiến Vũ, anh ngồi vào bàn, cố gắng không nhìn đến cậu, nhưng là vẫn không nhịn được phải liếc nhìn cậu một cái. Thế mới nói, thói quen của con người rất đáng ghét.  

Vương Thanh không nhìn thì thôi, vừa nhìn anh liền hối hận. Phùng Kiến Vũ một mình vẫn đứng yên tại đó, bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu, bờ vai gầy mảnh rũ xuống buồn bã. Phùng Kiến Vũ chỉ đứng đó thôi mà Vương Thanh có ảo giác như cậu bị cô lập khỏi mọi thứ xung quanh. 

Vương Thanh thật muốn cho mình một bạt tai, cố gắng ép xuống kích động muốn nhào tới ôm cậu vào lòng, đem cậu nhốt lại vĩnh viễn. Tâm trạng anh rối bời hỗn loạn, anh như nghe được có tiếng mắng mỏ mình bên tai. 

'Vương Thanh, mày xem mày đã làm gì với em ấy kìa!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro