Chương 12


Bên ngoài cửa lớp lúc này có một nam sinh chạy vào, nam sinh gấp gáp vọt đến chỗ Vương Thanh khiến anh giật mình, anh nhìn nam sinh đang vừa dựa vào cạnh bàn vừa cố hớp lấy hớp để không khí, sau khi ổn định hô hấp xong, nam sinh nói với Vương Thanh. 

     "Vương Thanh, cậu có khách đến tìm. Là một cô nàng dễ thương nha!"  

Tiếng nói của nam sinh không lớn, nhưng một màn gió cuốn vừa rồi lại làm mọi người chú ý nãy giờ, nghe nam sinh nói có con gái đến tìm Vương Thanh, mấy cái lỗ tai trong lớp đồng loạt dỏng lên nghe ngóng. 

     "Cô nàng nói đã gọi cho cậu rất nhiều lần, nhưng cậu không trả lời nên cô nàng đến tận trường tìm cậu đấy!"  

Nam sinh vừa nói xong, mọi người đều nghe thấy, kể cả Phùng Kiến Vũ, trong lớp liền bắt đầu to nhỏ xì xào bàn tán. Vương Thanh cảm thấy thật phiền, mấy hôm nay cô nàng này cố gọi cho anh, vừa rồi lúc anh ở bãi cỏ phía sau trường cũng gọi, anh không hiểu sao con gái bây giờ lại phiền như vậy? 

     "Tớ biết rồi."  

Vương Thanh không tình nguyện đứng lên, hai tay đứt túi, hờ hững rời khỏi lớp. Đám nam sinh trong lớp chụm đầu vào nhau bắt đầu đoán già đoán non, mà nam sinh đến báo tin vừa rồi bị cả bọn bao vây ở giữa cũng rất nhiệt tình buôn chuyện.

     "Không biết có phải là cô gái đã gọi cho cậu ta chiều tối hôm qua không nhỉ?"  

Mọi người nhìn nam sinh hỏi một người trong số đó, một đám FA cũng bắt đầu hóng hớt. Thì ra nam sinh này là một trong hai người vô tình gặp Vương Thanh sau quán bar chiều tối hôm qua. Nam sinh kể đại khái lại sự việc lúc đó, cả đám lại nhao nhao. 

     "Chắc chắn là bạn gái cậu ta rồi. Lúc đó vẻ mặt cậu ta rất hạnh phúc khi nói chuyện với cô nàng." 

     "Tiểu Phùng, cậu có biết gì về cô nàng đó không? Bạn gái của Vương Thanh đó?"  

Đám bạn vô tâm vô phế đột nhiên quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ. Cậu từ nãy giờ vẫn đang thất thần, từ lúc cậu nghe Vương Thanh nói câu đó cùng thái độ lạnh lùng, đến khi nghe thấy mọi người nói Vương Thanh vốn đã có bạn gái cậu càng chấn động không thôi.  

Nghe thấy có người gọi, cậu từ trong bàng hoàng sực tỉnh. Cố nở một nụ cười gượng gạo, cậu lắc đầu. Trái tim cậu lúc này cứ nhói lên từng hồi tuyệt vọng. 

                  ------------------

      "Này, lại đây xem kìa!"  

Tiếng một nam sinh vang lên làm mọi người chú ý. Cậu bạn Tiểu Toàn thích hóng chuyện không biết đã đứng bên cửa sổ từ lúc nào. 

Đầu ló ra ngoài cửa sổ nhìn xuống bên dưới, mắt radar ngó về phía cổng trường. Vừa nhìn thấy thân ảnh của Vương Thanh, cậu kích động hô lên.  

Cả lớp liền nhào đến bên cửa sổ, chen nhau ở mỗi khung cửa cố nhìn xuống dưới. Khoảng cách không xa lắm nên cả bọn nhìn rất rõ. Đám nam sinh thì hào hứng, chỉ có đám nữ sinh là tiếc hận. Vương Thanh nam thần của bọn họ lại là hoa có chậu rồi!

     "Vương Thanh thế mà có bạn gái rồi đấy!"

     "Wow, cô nàng trông xinh đấy chứ!" 

     "Cậu xem bộ đồng phục của cô ta kìa. Đó không phải là đồng phục của một trường tư thục ưu tú của thành phố sao?"

     "Có vẻ là bạn gái từ trường cũ của Vương Thanh?"  

Phùng Kiến Vũ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống bóng dáng hai người phía cổng trường. Cậu thầm mỉa mai chính bản thân mình, 'mày nhìn cho rõ đi Phùng Kiến Vũ, người ta trai tài gái sắc, mày thì có gì, bị câm còn là thứ xui xẻo, được người ta ngon ngọt tỏ tình thì cho là đã có được mọi thứ, người ta chỉ là đùa giỡn với mày thôi, mau tỉnh lại đi.'  

Tình yêu và hạnh phúc quả nhiên là những thứ quá xa xỉ với cậu, cậu rõ ràng không có tư cách có được chúng!!! 

                     ----------------

Vương Thanh chán ghét quan sát cô gái trước mặt, từ lúc xuống đây gặp cô ta, Vương Thanh vẫn giữ im lặng. Đã lâu không gặp, anh vốn cũng đã quên mất nhân dạng cô ta ra sao. Hóa ra cô ta trông thế này đây.  

Bạn gái cũ của Vương Thanh vóc dáng thon thả mảnh mai, mắt phượng mũi cao cùng mái tóc dài gợn sóng. Ngày xưa cô ta đã bày tỏ cầu xin anh thử hẹn hò với cô ta, nhưng anh lại không có cảm giác gì với cô ta cả. Lúc đó anh đã tự hỏi, anh vốn là con người lạnh lùng vô cảm như vậy sao? 

Cô gái từ lúc Vương Thanh đến không ngừng thỏ thẻ nỉ non: "Em không nghĩ mình thật sự đã chia tay đâu. Em xin lỗi, chúng ta quay lại được không anh?" 

Cô gái bắt đầu khóc thúc thít: "Thanh ca, làm ơn, cho em được ở bên cạnh anh một lần nữa." 

     "Này, Vương Thanh! Đừng làm con gái người ta khóc chứ." 

Tiểu Toàn cùng một đám nam sinh FA bu đầy cửa sổ, chịu không nổi khung cảnh trông không khác gì phim ngôn tình bên dưới, ngứa miệng sọt ngang một câu vô duyên. 

Vương Thanh và cô gái nghe tiếng hô quay đầu nhìn lên, thấy một đám đông bu đầy bên cửa sổ phòng học. Nhưng Vương Thanh chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, đứng lặng lẽ một góc thấp thoáng bên khung cửa, đôi mắt to không còn trong trẻo linh động như trước, nó đang buồn bã nhìn lấy anh. 

'Tiểu Vũ, xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đau buồn như thế!' 

Cô gái không để đám người kia vào mắt, vẫn đang cố gắng khóc thúc thít, giọng điệu như van lơn: "Em sẽ ngoan ngoãn, không tùy hứng. Chỉ cần có thể gặp được anh.." 

Vương Thanh cảm thấy thật phiền phức, anh ghét phải đứng đây phí thời gian với cô ta, không để cô gái nói hết, anh lạnh giọng lên tiếng. 

"Sao lại phiền thế? Tôi vốn không có cảm giác gì với cô. Gặp nhau chỉ phí thời gian thôi."  

Cô gái ngẩng đầu, không tin được Vương Thanh lại lạnh lùng dứt khoát từ chối cô như thế, cô cố gắng níu kéo: "Em yêu anh. Xin anh hãy để em tiếp tục được gặp anh."  

Thật dai dẳng! Sao trước đây anh lại không nhận ra cô ta phiền như vậy chứ?  

     "Tôi thích đàn ông." Vương Thanh dứt khoát.  

Cô gái nghe xong, bàng hoàng đứng hình, một lúc sau chỉ nghe được cô gái hét thất thanh cùng một câu "Đồ bệnh hoạn" rồi bỏ chạy.  

Vương Thanh đứng nhìn theo bóng cô gái bỏ chạy ngày càng xa. Anh có suy nghĩ, biết đâu đây là quả báo mà anh phải gánh, năm xưa anh chưa từng nghiêm túc với tình cảm của ai, chỉ mang theo ý nghĩ muốn chơi đùa. Bây giờ khi yêu một người mới biết được cảm giác đơn phương khó chịu thế nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro