Chương 15


Lại một tuần nữa sắp trôi qua, hôm nay là ngày học cuối trong tuần, hầu hết các tiết học trong ngày này là giờ tự học, giáo viên cũng không cần đứng lớp, nên hầu như sẽ có vài học sinh nhân cơ hội này mà cúp học.  

Phùng Kiến Vũ sau chuyện tối qua khiến cho tâm trạng u ám, cậu dự định sẽ nghỉ học một buổi, nhưng cậu nhớ ra Phùng Kiệt luôn nghỉ học vào ngày này, cậu liền thay đổi chủ ý. Cậu thà đến lớp, có thể gặp được Vương Thanh mà giải thích chuyện hiểu lầm kia, còn hơn là ở trong nhà cả ngày với Phùng Kiệt.  

Phùng Kiến Vũ vừa bước lên lầu vừa đắn đo suy nghĩ nên giải thích với Vương Thanh thế nào. Khi vừa rẽ qua hành lang lớp học, đột nhiên tay cậu bị ai đó kéo lại phía sau.  

Cậu giật mình xoay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Vương Thanh hiện ra trước mắt, đột nhiên cảm thấy vừa bối rối vừa mong đợi. Hai người nhìn nhau một lúc, anh không nhanh không chậm lên tiếng. 

     "Tiểu Vũ, anh đã đợi em đến. Chúng ta nói chuyện được không?"

Vương Thanh giọng có vẻ hơi khàn, là do tối qua không ngủ được. Anh đã suy nghĩ suốt đêm chuyện của anh và cậu. Anh muốn biết mọi chuyện thật rõ ràng, không thể cứ từ miệng kẻ khác mà mơ mơ hồ hồ quy kết cho là đúng. Hôm nay dù cho đáp án có ra sao, anh cũng sẵn sàng đón nhận, anh không muốn sau này mình sẽ hối hận.  

Vương Thanh nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ kéo đi về phía trước. Bàn tay anh to hơn tay cậu một vòng, các ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ rệt, còn có hơi ấm mà cậu lưu luyến đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. 

Phùng Kiến Vũ không quan tâm Vương Thanh muốn kéo mình đi đâu, cậu chỉ muốn tham lam được bàn tay kia sưởi ấm tay mình thêm chút nữa.  

Vương Thanh nắm chặt bàn tay của ai kia, cảm thấy nó thật nhỏ bé và gầy yếu, có cảm giác chỉ cần anh dùng lực một chút thì nó sẽ gãy nát.  

Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ đến toalet nam hôm qua anh chứng kiến sự việc kia. Anh đẩy cậu vào bên trong, thuận tay kéo tấm bảng 'Đang Sửa Chữa' chắn phía trước toalet, sau đó khóa trái cửa lại. 

Vương Thanh chậm rãi xoay người lại nhìn lấy Phùng Kiến Vũ, cậu vẫn cúi đầu nãy giờ không dám đối diện với Vương Thanh. Dáng vẻ rụt rè như động vật nhỏ này chính là thứ làm cho Vương Thanh cứ muốn bảo vệ cậu mãi thôi.  

Vương Thanh quan sát Phùng Kiến Vũ một lúc, anh hít thở sâu một cái mới từ tốn nói với cậu: "Rất ít người đi qua chỗ này. Hôm qua anh thấy tên đó đã hôn em ở đây. Có phải không?"  

Phùng Kiến Vũ gương mặt như sắp khóc, biểu tình ủy khuất. Cậu ra sức lắc đầu. Vương Thanh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đúng là anh đã hiểu lầm cậu thật rồi. Nhưng anh còn muốn xác nhận thêm một chuyện, anh tiếp tục hỏi cậu.  

     "Tên đó, em có yêu hắn ta không?" 

Phùng Kiến Vũ lắc đầu như trống bỏi.

     "Em để mặc tên đó hành hạ mình là vì em không có cách nào chống trả lại?"  

Nước mắt Phùng Kiến Vũ không kìm lại được bất giác rơi xuống. Cậu cúi đầu, mấp máy môi "Em xin lỗi".  

Trông thấy cậu khóc, Vương Thanh tự trách bản thân, anh hận bản thân mình thật ngu ngốc không nhận ra sớm hơn. Rõ ràng kể cả khi không có cuốn sổ tay kia, anh vẫn có thể hiểu được rõ ràng cảm xúc của cậu. Hoặc là anh đã tưởng thế! 

 'Tôi nên tin ở em mới phải. Tôi thật ngu ngốc. Xin lỗi Tiểu Vũ, tôi lại làm em khóc rồi!'  

Vương Thanh vươn tay tới, ôm trọn cả người Phùng Kiến Vũ vào lòng. Anh tự trách bản thân thật nhiều, giọng điệu dỗ dành mang theo áy náy, thỏ thẻ bên tai cậu. 

     "Anh xin lỗi. Anh đã ghen. Anh rất hối hận vì thái độ của mình, chỉ là khi anh thấy hắn chạm vào em và gọi em là "Tiểu Vũ", anh không thể kiểm soát bản thân được." 

Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh ôm trong ngực, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Thanh, đôi mắt to lấp lánh đọng lại một tầng thủy quang. Gương mặt uỷ khuất đầy nước mắt nhìn lấy anh, khó mà tin được những gì vừa nghe anh nói. 

Bàn tay Vương Thanh bao ấp lấy khuôn mặt Phùng Kiến Vũ, ngón cái nhè nhẹ lau đi những giọt lệ vươn trên gò má. Trong tâm trí là đau lòng và tự trách đan xen cùng hạnh phúc và ngọt ngào. 

 'Tôi tưởng rằng tôi có thể nghe thấy em, Tiểu Vũ. Nhưng tôi lại bỏ lỡ tiếng kêu tuyệt vọng của em. Tôi nên biết nhiều hơn về tình cảm của mình. Ah! Chính là nó, cái cảm xúc trêu ngươi khó chịu này chính là "Yêu", nó buồn bã nhưng lại rất tuyệt vời, khiến ta không thể dừng lại được.' 

                        ---------------  

Vương Thanh nhẹ nhàng lau đi nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt Phùng Kiến Vũ, anh tiến sát lại gần, dùng chính những nụ hôn của mình dịu dàng hôn lên mắt của cậu, từng chút một hút sạch nước mắt đọng lại bên khoé mắt. Cả hai nhìn vào mắt đối phương, tràn đầy trong đó là yêu thương nồng đậm dành cho nhau. 

Lúc này Vương Thanh không khách khí nữa, anh ôm hai vai của Phùng Kiến Vũ lại, hôn cậu đến trời đất quay cuồng. Đầu tiên là đầu lưỡi duỗi ra một chút cấp tốc ở xung quanh bờ môi cậu miêu tả một vòng, nhẹ nhàng phác hoạ đường viền môi, thừa dịp cậu thất thần lập tức đem đầu lưỡi duỗi tiến vào.  

Phùng Kiến Vũ cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của Vương Thanh trong khoang miệng, mi mắt run lên, sau một lúc cậu cảm thấy khó thở. Bàn tay chắn trước ngực anh, cố gắng đẩy anh ra mong có thể hớp một ngụm không khí. 

Vương Thanh thả lỏng cho Phùng Kiến Vũ một lúc, rồi anh lại ôm cậu tiếp tục hôn. Đầu lưỡi rất có kỹ xảo đảo một vòng trong miệng của cậu, tiếp tục liếm qua từng chiếc răng trắng ngần, cuối cùng ngậm lấy đầu lưỡi của cậu, mút đến vang ra tiếng nước "tốc tốc", toàn bộ không gian trong phòng vệ sinh bắt đầu vang lên tiếng thở dốc ám muội của Vương Thanh.  

Phùng Kiến Vũ cảm thấy được mình sắp bị anh hôn đến thở không được, cảm thấy một cổ nhiệt lưu chầm chậm  nóng  lên trong cơ thể khiến người ta trở nên mơ màng.  Chân cậu trở nên mềm nhũn, cảm giác khó thở cũng càng ngày càng lợi hại, cuống họng không kịp nuốt nước bọt mà chảy ra bên mép thành một đường chỉ bạc. Dòng nước theo cằm chảy dọc xuống cổ thấm cả vào cổ áo sơ mi đồng phục.

Đối phương nhìn thấy, không có ý muốn bỏ qua. Vương Thanh ngay tại chiếc cổ của cậu càng quấy không buông tha, vươn lưỡi liếm lên đường chỉ bạc trên cần cổ trắng ngần thon gầy, còn nhẹ nhàng cắn một chút, Phùng Kiến Vũ hơi bị đau, cả người đều run lên nho nhỏ, đôi chân triệt để tê liệt khụy xuống. 

Vương Thanh nhanh chóng đỡ lấy, hai cánh tay hữu lực bế ngang cậu lên. Tùy tiện chọn một gian của toalet, anh đá sập chiếc nắp bồn cầu rồi ngồi xuống, đặt Phùng Kiến Vũ ngồi trên đùi của mình.  

Vương Thanh giọng đã trở nên trầm khàn, ở bên tai Phùng Kiến Vũ thổi hơi: "Tiểu Vũ, anh có thể chạm vào em không?" 

Nói xong, Vương Thanh vươn lưỡi liếm liếm vành tai mềm mại, sau đó ngậm vào một chút. Lập tức cả cơ thể Phùng Kiến Vũ đều cảm thấy tê dại, phản ứng của cậu làm anh bất ngờ. Hóa ra vành tai của cậu rất mẫn cảm.  

Không đợi xem Phùng Kiến Vũ có đồng ý hay không, Vương Thanh kéo vạt áo của cậu ra khỏi thắt lưng, rồi luồn tay vào bên trong áo, nhiệt độ cơ thể cậu hơi thấp, được bàn tay to lớn ấm nóng của anh ve vuốt, làn da mềm mịn của cậu bắt đầu nóng lên.

Phùng Kiến Vũ xấu hổ đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, không ngừng phản kháng, động tác nhỏ như vậy chẳng có tác dụng gì trái lại cọ đến làm cơ thể Vương Thanh như bị tà hỏa thiêu đốt càng ngày càng nóng. 

Vương Thanh mặc dù cao hơn Phùng Kiến Vũ, nhưng hiện tại cậu đang ngồi trên đùi anh, cái tư thế này lại làm cho cậu cao hơn anh một chút. Vương Thanh dùng cánh tay cứng như thép vững vàng ôm giữ eo Phùng Kiến Vũ, một cái tay khác đặt trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cậu, hơi dùng lực làm cho cậu cúi đầu để cho mình dễ dàng hôn môi.  

Nhìn cậu bị hôn đến đôi mắt cũng ngập nước long lanh diễm lệ, Vương Thanh nhanh chóng cởi xuống quần đồng phục và quần lót của cả hai. Tùy ý để nó tụt xuống đến chân, đem chân cậu mạnh mẽ tách ra vòng qua hông của mình. Như vậy lại trở thành cậu đang ngồi khóa chặt trên người anh, sau đó anh duỗi tay nắm chặt ngọc hành hơi đứng thẳng của cả hai, bắt đầu trên dưới tuốt động, hai cái túi thịt cũng được cẩn thận chăm sóc đến.  

Tính khí của Phùng Kiến Vũ nhỏ hơn anh, bộ dáng cũng tinh xảo đáng yêu, chẳng hề như anh thô to cùng bộ lông đen cứng dày đặc, mà lông của cậu lại thưa thớt nhạt màu. Vương Thanh yêu thích vật nhỏ này không thôi.

     "Em lên rồi kìa! Đáng yêu quá!" 

Ở dưới tay của Vương Thanh, tính khí của cả hai sừng sững run run bắt đầu phun ra một ít chất lỏng. Thân thể Phùng Kiến Vũ rất mẫn cảm nên khi bị lỗ mãng xâm phạm cậu cũng sẽ có sự chống cự như bị cưỡng hiếp.  

Cậu cật lực nhịn xuống dục vọng muốn bắn tinh, hàm răng cắn chặt cổ tay, nỗ lực duy trì đầu óc thanh tỉnh, nhưng thân thể lại bán đứng cậu, cả người cậu căng thẳng, sảng khoái đến đầu ngón chân cũng co lại.

Vương Thanh nhìn cậu cắn chặt cổ tay, anh cố nhẫn nại tâm trạng hơi xúc động, bàn tay đang làm chuyện xấu, thình lình lấy ngón tay bóp mạnh linh khẩu của cậu. Phùng Kiến Vũ vốn đã sắp tới cực hạn, sao có thể chống lại kích thích như vậy, cả người run lên một cái, tất cả đều bắn ra ở trên tay Vương Thanh. 

Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống mặt Phùng Kiến Vũ, lần đầu tiên cậu có cảm giác sảng khoái đến chảy nước mắt. Bây giờ cậu là lần đầu bị anh làm cho triệt để không có khí lực, đầu nhỏ gục trên hõm vai Vương Thanh cố gắng hít thở, một tay vòng qua ôm cổ anh, một tay bị cắn buông rũ bên người. 

Vương Thanh ôm chặt lấy cơ thể cậu, không ngừng hôn lên vành tai, cần cổ của cậu, miệng không ngừng nói những lời thâm tình. 

      "Tiểu Vũ, anh yêu em. Anh yêu em nhiều đến phát điên lên được." 

Phùng Kiến Vũ đôi mắt mông lung khẽ chớp, ngẩng mặt nhìn Vương Thanh, làn môi đỏ hồng vì hôn mấp máy: "Em cũng thế. Em yêu anh." 

     "Ừ!! Anh nghe rõ rồi!"  

Cả buổi sáng trong toalet, cả hai người cứ thế dây dưa không dứt. Hôn nhau không biết bao lâu, cùng nhau ra không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, Phùng Kiến Vũ vì ra quá nhiều lần mà kiệt sức ngất đi, xụi lơ cả người mà gục trên vai Vương Thanh, anh cứ thế ôm chặt lấy cậu, nụ hôn của anh rãi rác không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên khắp khuôn mặt cùng chiếc cổ thon gầy của cậu, để lại trên đó là những ấn ký của anh.

 'Thật đáng yêu! Tôi chưa từng có cảm xúc này với bất kỳ ai. Chưa bao giờ có. Ngoại trừ với em, Tiểu Vũ của tôi.'  

Vương Thanh hôn lên vành tai mềm mại của Phùng Kiến Vũ thì thầm. 

     "Anh sẽ bảo vệ em, Tiểu Vũ. Anh yêu em!"

==================

(Tui đi truyền máu đây, đến chương có H chắc phải cấp cứu quá)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro