Chương 18


Khi cánh cửa nhà vừa đóng lại, Vương Thanh không nhịn được nữa, anh khẩn cấp ấn Phùng Kiến Vũ ngay lên cánh cửa mà hôn tới.

Trái tim nơi lồng ngực kích động khó kiềm chế, bị người đang được anh ôm trong lòng này làm cho kích động, tâm trạng ngứa ngáy, dần dần lại có cảm giác dù hôn cậu bao nhiêu cũng không đủ, nhưng trước tiên vẫn phải buông cậu ra. Bảo bối này ngốc manh như vậy, anh thật sự sợ cậu không thở nổi. Dằng nén xúc động trong cơ thể, hai tay anh giữ vai Phùng Kiến Vũ, cúi đầu nhìn vào đôi mắt to trong suốt của cậu, anh cất tiếng trầm khàn.

       "Không, không được, Tiểu Vũ. Anh không mang em về nhà anh để làm việc này." 

Phùng Kiến Vũ thở dốc một hồi, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh. Anh cũng đang nhìn cậu, cậu thấy rất rõ ái tình dâng trào bị kiềm nén bên trong ánh mắt ấy.  

Phùng Kiến Vũ xích lại gần Vương Thanh, hai tay ôm lấy mặt anh, cậu nhón chân lên, đôi mắt khép hờ, đôi môi run run chủ động hôn tới.  

Vương Thanh hít một ngụm khí trước sự chủ động của Phùng Kiến Vũ. Sau một giây bất động, đôi cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy cơ thể của cậu. Một tay ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của cậu, tay kia lần theo tấm lưng mảnh dẻ lên trên giữ sau gáy cậu.

Nụ hôn triền miên kéo dài, hơi thở nóng hổi của hai người hòa quyện vào nhau, cùng mùi hương của sữa chocolate từ đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ. Không khí xung quanh hai người dường như cũng bắt đầu nóng lên, tiếng nước "tốc tốc" phát ra theo từng đợt khi hai cánh môi mút mát lưỡi của đối phương. 

Nước bọt không kịp nuốt xuống cũng vì thế mà chảy tràn ra bên khóe miệng, tạo thành một đường chỉ bạc sắc tình chảy dọc xuống cằm rồi đến cổ áo của Phùng Kiến Vũ. 

Mặc dù vừa rồi chính cậu là người chủ động, nhưng sức lực cùng làn hơi của cậu lại không kéo dài được như Vương Thanh. Cảm thấy gần như mình sắp hết hơi rồi mà Vương Thanh vẫn còn muốn hôn tiếp, không thể làm gì khác hơn, cậu dứt khoát tách ra, quay mặt sang một bên cố hớp lấy không khí. 

Phùng Kiến Vũ đột ngột xoay mặt qua một bên khi Vương Thanh vẫn còn đang hôn tới, khiến cho nụ hôn thay vì sẽ hôn lên môi lại trở thành rơi trên gò má của cậu. Vương Thanh thuận thế hôn trượt lên trên vành tai, anh mở miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm đó.  

Tai của Phùng Kiến Vũ là nơi mẫn cảm nhất, trước đó Vương Thanh đã phát hiện ra khi hai người âu yếm nhau trong toalet của trường. Phùng Kiến Vũ chịu không nỗi vành tai mẫn cảm đang bị người ta trêu đùa, quanh quẫn bên tai là hơi thở nóng hổi của Vương Thanh, thân thể bất giác run lên từng hồi, cảm thấy bên dưới hạ thân bắt đầu rục rịch, nóng đến khó chịu.  

Vương Thanh cảm nhận được cậu đã động tình, cúi đầu ở bên tai cậu nói nhỏ: "Tiểu Vũ, anh rất muốn." 

Một chữ cuối cùng như mang theo lửa nóng, mang theo ý tứ hàm xúc vô tận, cuối cùng anh duỗi đầu lưỡi liếm vào lỗ tai cậu. Phùng Kiến Vũ bị tiếng nói khàn khàn của Vương Thanh và đầu lưỡi kia đâm một kích, rốt cục không nhịn được, hai chân nhũn nhão khuỵu xuống đất. 

Vương Thanh không để cậu kịp ngã đã vươn tay bế bổng cậu lên, vác cậu trên vai. Bước đi nhanh như bay lên phòng ngủ, đến trước cửa phòng ngủ, anh trực tiếp dùng chân đá cửa ra. 

Vương Thanh nhẹ nhàng đặt Phùng Kiến Vũ lên chiếc giường lớn của anh. Đặt cậu nằm bên dưới thân, anh lập tức nằm đè lên trên cúi đầu tiếp tục hôn tới.  

Phùng Kiến Vũ bị đặt nằm trên giường, còn chưa kịp thích ứng lại bị Vương Thanh hôn tiếp. Cậu giơ tay tới chắn trước ngực Vương Thanh cố sức đẩy anh ra. 

Anh nhận ra sự phản kháng yếu ớt của cậu, dù không muốn nhưng cũng đành buông cánh môi mềm ấy ra. Phùng Kiến Vũ cắn môi dưới, hai mắt ướt át, ngẩng đầu nhìn lên Vương Thanh phía trên mình.  

Phùng Kiến Vũ bị hôn làm cho đôi mắt tràn ngập thủy quang vừa dịu dàng lại có một chút tức giận khi bị xâm phạm và oan ức, vậy mà cũng tự cho là hung ác lườm anh một cái. Cậu nhìn anh có ý trách cứ, cậu còn chưa có đồng ý đâu! 

Nhưng mảy may dường như không thể truyền đạt ý muốn nói đến Vương Thanh. Ở trong mắt Vương Thanh, hình ảnh của cậu như vậy trở thành: Dưới ánh sáng ấm áp của hoàng hôn chiếu qua chiếc rèm cửa mà căn phòng trở nên hôn ám, mắt cậu trong veo như nước hồ thu, oán trách trừng mình liếc mắt một cái, dục vọng lập tức đứng lên, thật là khiến lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vương Thanh biết đây là lần đầu của cậu, khó tránh khỏi việc cậu sẽ cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Dù rất muốn có được cậu, nhưng nếu cậu không muốn, anh vẫn nguyện ý tuân theo. Anh nắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, giọng trở nên trầm khàn.

       "Đừng sợ! Nếu em không muốn thì chúng ta ngưng ở đây." 

Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh đối với cậu có bao nhiêu ôn nhu và kiên nhẫn. Cậu cũng là đàn ông, cũng đã sa vào dục vọng, huống hồ cậu thật sự rất yêu Vương Thanh, ngược lại cậu cũng không cần phải chống cự lại anh làm gì. Đã cùng nhau đốt lửa thì cùng nhau dập lửa luôn đi!! 

Nhìn Vương Thanh gương mặt mang chút buồn bã và kìm nén, Phùng Kiến Vũ không thể làm gì khác hơn là vòng tay qua cổ Vương Thanh, đem đầu chôn nơi bả vai của anh mà đỏ mặt, nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ, đem bản thân toàn bộ giao hết cho Vương Thanh.  

Vương Thanh mắt thấy cậu đã nguyện ý, anh vui sướng mà nhẹ nhàng liếm láp vành tai nóng như lửa của cậu, ngậm mút nhẹ cắn, mơ hồ không rõ thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Anh sẽ nhẹ nhàng, giao bản thân em cho anh, được không?"  

Phùng Kiến Vũ mắc cỡ, đầu vẫn chôn trong hõm vai của Vương Thanh, mặt đỏ bừng bừng như thiêu đốt, cậu gật đầu nhẹ một cái.  

Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng của cả hai mới chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro