Chương 3


       "Không phải tao nói với mày rồi sao?" Khi Vương Thanh rẽ qua hành lang, anh nghe thấy phía sau bức tường của phòng thiết bị có tiếng của nam sinh đang la lối, giọng điệu có vẻ tức giận. 

       Tiến lên một chút phát hiện có hai người đang đứng, người đang la lối là một nam sinh tóc nhuộm đỏ, da ngăm đen, mặc đồng phục trông rất tùy tiện, vừa nhìn là biết đây là thành phần cá biệt trong trường. Vốn định lơ đi không thèm để ý nhưng vừa nhìn đến người còn lại khiến anh phải khựng lại. Đây không phải là Phùng Kiến Vũ sao? Có chuyện gì thế? Sao tên kia lại gây sự với cậu ấy? 

       Tên đầu đỏ kia nhìn bộ dạng cuối đầu của Phùng Kiến Vũ càng thêm tức giận, tiếng nói chuyện cũng lớn hơn vừa rồi: "Nghe rõ chưa? Cứ làm theo những gì tao nói. Thằng câm này, Kiến Vũ, mày ..." 

       Trông thấy cảnh này, Vương Thanh cảm thấy thật bực mình. Không thể để yên được nữa, lúc tên đầu đỏ còn đang muốn nói gì đó anh tiến đến cắt ngang. "Phùng Kiến Vũ, hóa ra cậu ở đây. Tớ tìm cậu nãy giờ." 

       Cả hai người đều bất ngờ khi Vương Thanh xuất hiện, đặc biệt là Phùng Kiến Vũ. Hai mắt cậu mở to nhìn Vương Thanh tỏ ra rất thân thiết với mình, cảm thấy có chút bối rối. 

       Vương Thanh không nhìn đến tên đầu đỏ đang tỏ ra bực bội, tiếp tục ha ha cười nói: "Này, cho tớ mượn vở Quốc Ngữ của cậu nhé? Tớ chuyển tới vào giữa năm học nên bài vở mất một nửa rồi." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Làm ơn nhé!"

       Phùng Kiến Vũ nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt có điểm sâu tựa biển, làm người ta cảm thấy bình yên, bất giác cậu gật đầu. Tên đầu đỏ thấy hai người kia không để ý đến mình, bắt đầu lớn tiếng: "Mày là thằng nào? Mày đang làm phiền tụi tao đấy! Mày không thấy tao đang nói chuyện với nó sao?" 

       Vương Thanh quay sang nhìn một lúc, biểu cảm âm lãnh khác xa khi nãy: "Thật ra mày đã nói xong rồi nhỉ, đúng không? Đừng có ở đây lảm nhảm với tao. Mau biến đi!!!" 

       Nhìn đôi mắt sắt và khí tức âm lãnh của Vương Thanh, dáng dấp lại cao to hơn mình, tên đầu đỏ có chút sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bộ dáng đại gia ta không thèm chấp, cắn chặt răng quay bước. Trước khi bỏ đi, hắn cố quay lại nói với Phùng Kiến Vũ, ngữ điệu chính là ra lệnh. 

       "Phùng Kiến Vũ, lúc về nhà phải dọn dẹp phòng cho tao. Nhớ đó." Hắn hậm hực dậm chân rời đi.   

       Vương Thanh nghe câu này, thắc mắc vào hai điểm "nhà" và "phòng" gì đó, hai người sống chung sao? Quan hệ của hai người này là gì? Đột nhiên cảm thấy khẩn trương, quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ. 

       "Tên kia là gì với cậu vậy?" 

       Phùng Kiến Vũ lấy ra bút và cuốn sổ tay nhỏ trong túi, ghi gì đó rồi đưa cho Vương Thanh xem. Anh thấy trên mặt giấy những con chữ mềm mại viết. 

       "Anh ta là anh họ của tớ và tớ sống chung với gia đình anh ta. Tên anh ta là Phùng Kiệt."

       Vương Thanh trả lại sổ tay cho cậu: "Tớ không cần phải biết tên của tên đầu đỏ ngu ngốc đó. Hắn ta luôn nói chuyện kiểu đó với cậu sao? Lúc ở nhà cũng thế sao? Người lớn trong nhà để yên thế sao?"

       "Thật đáng tiếc tên đó lại cùng họ với cậu. Thật uổng phí, làm tớ không muốn gọi họ của cậu nữa." 

       Phùng Kiến Vũ nghe anh nói thế, cậu cảm thấy anh thật thú vị, cậu lại ghi ghi viết viết vào sổ tay rồi mỉm cười đưa anh xem. Vương Thanh nhìn trên giấy cậu viết tên mình rồi khoanh tròn chữ Vũ cùng một câu bên dưới. 

       "Vậy chỉ gọi tên tớ là Vũ thôi." 

       Vương Thanh hơi bất ngờ nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, đây không phải cách gọi thân thiết với nhau sau? 

       "Vũ? Sau này tớ gọi cậu là Tiểu Vũ được không? Tiểu Vũ!!!"

       Phùng Kiến Vũ nghe cách Vương Thanh gọi tên mình, tự nhiên mặt đỏ hồng một mảng, vành tai cũng có chút nóng. Cậu ngượng ngùng đưa sổ tay cho anh xem. 

       "Gọi Tiểu Vũ nghe giống gọi tên con gái quá." 

       Vương Thanh cười ha ha, cảm thấy cậu bạn Phùng Kiến Vũ này thật khả ái, khiến người ta muốn thân cận thân thiết hơn. Phùng Kiến Vũ thấy anh cười ha ha như trêu chọc mình, môi bĩu ra như bất mãn. 

       Vương Thanh trông thấy biểu cảm của cậu càng cười nhiều hơn, đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như thế khi trò chuyện với người khác. Nhìn cậu tỏ vẻ không vui, anh thôi không cười nữa: "Cậu đây là không muốn tớ cười nữa? Xin lỗi, tớ không cười cậu nữa."

       Trên đường trở lại lớp học, hai người mãi trò chuyện như thế, cứ cậu một câu tôi một câu, bất tri bất giác cuốn sổ tay của Phùng Kiến Vũ đã dùng được một nửa. 

       Đột nhiên Vương Thanh nghĩ tới một việc: "Cho tớ biết sinh nhật của cậu được không?" 

       Phùng Kiến Vũ đưa sổ qua: "Là ngày 27 tháng 8." 

       "Cậu sinh vào tháng 8, còn của tớ là ngày 10 tháng 3, vậy là tớ lớn hơn cậu nhé. Sau này cậu phải gọi tớ là ca ca đó!" Không để cậu có cơ hội phản bác, anh đánh nhanh rút gọn: "Quyết định thế nhé! Sau này anh sẽ là anh trai, anh sẽ gọi em là Tiểu Vũ, em phải gọi ca ca. Im lặng nghĩa là đồng ý!!!"  

       Phùng Kiến Vũ há hốc mồm không kịp phản bác, Vương Thanh không để cậu lại viết gì đó lên sổ tay đã kéo cậu vào lớp, nhét cậu vào bàn học của cậu, thuận tay xoa xoa đầu cậu, thật sự xem cậu là tiểu đệ đệ sao?

       Mà Vương Thanh lúc này trong lòng chỉ nghĩ một việc. Mẹ nó! Tóc mượt vãi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro