Chương 4
Phùng Kiến Vũ cảm thấy hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác xoa đầu. Cậu từ khi còn bé đến bây giờ, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng xoa đầu cậu, Vương Thanh là người đầu tiên.
Trái tim trong lồng ngực vì hành động vừa rồi của Vương Thanh mà đập thình thịch. Từ lúc không còn nói được nữa, cậu sống thu mình lại, cậu có thể thân thiện và tử tế với những người xung quanh, nhưng cậu không muốn thân thiết cùng ai, cũng không thích người khác thân cận với mình.
Vương Thanh dù chỉ mới hai ngày chuyển tới học ở lớp cậu, chỉ trò chuyện được một lúc, nhưng cậu không cảm thấy bài xích anh, thậm chí cậu muốn cùng anh thân thiết hơn. Khi anh nổi hứng muốn làm anh trai còn xoa đầu cậu, cậu không cảm thấy ghét bỏ. Cậu có thể cảm nhận được có một cổ cảm xúc xa lạ đang bắt đầu nảy mầm trong tim.
Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ quay xuống, tay phải cầm bút viết gì đó, anh vươn tay đè lại. Anh không hiểu sao chỉ mới tiếp xúc với cậu không lâu nhưng mình có thể hiểu được những gì cậu muốn nói.
"Không cần phải viết nữa, anh có thể hiểu em dù cho em không viết. Em có thể không nói được, nhưng đôi mắt, miệng, cử chỉ của em và cả tiếng bút của em khi viết nữa. Nó là giọng nói và âm thanh của em, anh có thể nghe thấy nó rất to và rõ."
Ngữ điệu dịu dàng và quan tâm của Vương Thanh khiến Phùng Kiến Vũ mắt mở to nhìn anh sững sốt. Vương Thanh lại là người đầu tiên nói với cậu điều đó, với chất giọng trầm ấm và ngữ điệu không thể dịu dàng hơn. Vương Thanh, anh luôn là con người tốt bụng và ấm áp như thế sao?
"Này, Vương Thanh. Cậu có biết chơi bóng rổ không?"
Giữa lúc Phùng Kiến Vũ còn đang ngơ ngác vì những lời Vương Thanh nói bị giọng một nam sinh trong lớp vang lên, kèm theo đó là cái vai đầy khách khí với Vương Thanh.
"Biết. Mà sao thế?"
"Cậu tham gia vào đội bóng rổ của trường ta được không?"
"Nhưng tớ chỉ chơi hồi cấp hai. Lâu rồi chưa chơi lại."
"Tham gia với bọn tôi đi."
"Được rồi."
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đang vui vẻ nói chuyện, cậu quay lên, mỉm cười rồi lặng lẽ lấy vở Quốc Ngữ của mình mà Vương Thanh đòi mượn, cậu lặng lẽ đặt lên trên bàn của anh.
Lúc Vương Thanh nói chuyện xong nhìn lại, thấy một cuốn vở với giấy bao màu xanh lơ trên bàn, nhìn tên trên đó thấy ghi tên của Phùng Kiến Vũ. Anh mở bìa vở thấy bên trong có một tờ giấy ghi chú, nét chữ mềm mại, dòng chữ làm anh có cảm giác vui vẻ không thôi.
"Tớ sẽ cho cậu mượn vở của tớ một thời gian. Mặc dù tớ không thể nói nhưng tớ rất vui khi trò chuyện với cậu. Và tớ cũng thích cậu gọi tớ là Tiểu Vũ."
--------------------------
"Nào các em, mau trở về chỗ ngồi, bắt đầu vào tiết rồi." Vừa vào cửa lớp, giọng của lão sư oang oang sau khi tiếng chuông báo vừa dứt. Đám học trò chán nản, lục tục kéo nhau về chỗ ngồi.
Lớp học vừa bắt đầu được vài phút, một mẫu giấy nhỏ được ném lên bàn của Phùng Kiến Vũ. Cậu hơi giật mình, vươn tay mở ra ra xem, thì ra là của Vương Thanh.
"Này, cho anh số điện thoại của em đi. Số của anh là 1xxxxxx."
Phùng Kiến Vũ kẹp mẫu giấy vào sách, cậu quay đầu xuống, tay phải giả làm điện thoại, sau đó dùng ngón trỏ của hai tay bắt chéo rồi lắc đầu, cậu nhìn anh cười nhẹ rồi quay lên trước.
Vương Thanh nhìn một chuỗi hành động của cậu, có thể hiểu ý cậu muốn nói mình không có di động. Vương Thanh kinh ngạc, sao kỳ vậy chứ? Bây giờ là thời đại công nghệ, ngay cả trẻ mầm non còn có một chiếc smartphone, cậu thế nào lại không có di động? Lại nhớ tới cậu đang sống cùng gia đình của tên đầu đỏ kia, có cảm giác chạnh lòng không thôi. Chắc cõ lẽ là vấn đề gia đình nhỉ?
Vương Thanh hơi chồm người tới phía trước, nói nhỏ vào tai Phùng Kiến Vũ: "Nếu thế thì gọi cho anh qua máy bàn, chỉ cần huýt sáo khi em gọi để anh biết đó là em."
Hơi thở ấm nóng cùng với tiếng thì thầm của Vương Thanh đột ngột sát bên tai làm Phùng Kiến Vũ giật mình. Bàn tay vô thức che lại vành tai đang bắt đầu nóng lên. Sự bối rối của cậu khiến Vương Thanh thích thú, nhưng lại làm cho lão sư chú ý.
"Này hai em kia, nếu hai em muốn nói chuyện thì ở ngoài mà nói đi."
Phùng Kiến Vũ giật mình đứng lên muốn xin lỗi, lão sư thấy là cậu nên bỏ qua.
"Oh, là Phùng Kiến Vũ sao? Chắc là ổn vì trò không nói được nhưng trò đừng mất tập trung trong giờ học."
Vương Thanh không để ý lão sư nhắc nhở mình, chỉ bất mãn với câu "trò không nói được" đầy vẻ kỳ thị. Anh đứng dậy, lên tiếng bênh vực: "Xin lỗi lão sư, tụi em có nói chuyện nên tụi em sẽ ra ngoài đứng." Rồi quay sang cười với cậu: "Đúng không?"
Phùng Kiến Vũ kinh ngạc nhìn anh, cậu không nghĩ anh sẽ làm thế, nhưng cậu cũng cười lại với anh cùng một cái gật đầu.
Hôm nay vì Vương Thanh mà Phùng Kiến Vũ có rất nhiều cái lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cậu có thể nói chuyện vui vẻ với một người.
Lần đầu tiên có người xoa đầu cậu.
Lần đầu tiên có người thấu hiểu cậu.
Lần đầu tiên có người bênh vực cậu.
Và lần đầu tiên khi đi học cậu bị phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro