Chương 7


       Sáng sớm tại quán bar J&T, trong sảnh quán, bàn ghế đều được dựng lên, xếp gọn gàng vào một góc, ánh đèn màu đã tắt từ lâu, chỉ mở một bóng đèn trắng sáng sủa. Bên trong quầy bar đã được lau dọn sạch sẽ, Cảnh Du đang vật lộn với đống sổ sách, cố gắng hoàn thành việc tính toán doanh thu của quán tối hôm qua.

       "Hm...." Tiếng thở dài lần thứ N của người nãy giờ ngồi trầm mặt một bên lại phát ra. Cảnh Du đang tập trung tính toán bất đắc dĩ ngó sang, nhìn một lúc anh lắc đầu rồi quay về với đống sổ. 

       Vương Thanh từ lúc sớm tinh mơ đã đến quán, anh âm trầm bước vào không nói không rằng, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên quầy, hai tay chắp lại cúi đầu chống trán suy tư. Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn ra được Vương Thanh đang có tâm sự. Ngụy Châu nháy mắt với Cảnh Du một cái rồi ý tứ rời đi, để lại không gian cho hai người, ý là bảo hắn thăm dò một chút. 

       Thấy Vương Thanh đổi tư thế chuẩn bị đánh thêm cái thở dài nữa, Cảnh Du lên tiếng: "Sao thế? Mới sáng sớm mà chú mày có vẻ buồn thất thường? Có tâm sự gì à?" 

       Vương Thanh giọng điệu chán nản trả lời: "Cũng gần như thế!! Em đoán người ta vẫn nghĩ học sinh trung học vẫn còn là tiểu hài tử. Vẫn không có khả năng về tài chính của bản thân, và theo luật thì vẫn phải cần một người giám hộ hoặc bảo lãnh mọi thứ. Tệ thật!!!" 

       Cảnh Du từ trước đến giờ dù chăm nom Vương Thanh như em trai trong nhà, nhưng hắn biết Vương Thanh xử sự trưởng thành hơn so với tuổi, anh không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Vương Thanh. Cũng vì thế mỗi lần có tâm sự, Vương Thanh luôn tìm đến hắn đầu tiên. Hôm nay cũng thế, Cảnh Du nghe xong những điều Vương Thanh xoắn xuýt trong lòng, hắn cũng chỉ bình thản an ủi.  

       "Cố gắng lên nào! Chỉ một năm nữa thôi là em sẽ được tự do, và sống theo cách mình muốn. Được chứ?" 

       Vương Thanh chỉ cười buồn: "Một năm? Nhưng bây giờ đã có người em muốn bảo vệ. Một năm giống như vĩnh viễn vậy." 

       Lúc này tiếng chuông "đinh đang" treo phía ngoài cửa quán vang lên, Ngụy Châu trở lại, y bước vào với một bao điểm tâm nóng hổi. 

       "Tôi về rồi đây. Điểm tâm nóng hổi mới ra lò luôn nhé." 

       Vương Thanh vơ lấy balo đeo lên vai muốn rời đi. Ngụy Châu nhìn Vương Thanh sắp bước ra khỏi quán gọi với theo: "Này, em đi học luôn sao? Em không ăn sáng à?" 

        Vương Thanh đùa lại: "Dạ không! Em có buổi tập bóng sáng nay, vả lại em không muốn mình trở thành bóng đèn."

       Ngụy Châu nghe xong đỏ mặt: "Nói gì đó? Thằng nhóc này!" 

       Thấy Vương Thanh trêu mình như vậy, Ngụy Châu biết tâm trạng của anh đã khá hơn. Sau quay sang hỏi Cảnh Du: "Hai người đã nói gì? Thằng bé có chuyện gì mà mặt nghiêm túc thế nhỉ? Nhìn ngầu đời quá trời!!" 

       Cảnh Du vừa thở dài vừa bày điểm tâm ra: "Thằng nhóc chỉ là học sinh trung học, lại còn đang trong tuổi dậy thì nữa." 

       Ngụy Châu thấy Cảnh Du trả lời không ăn nhập vào đâu, tiến tới vòng tay qua cặp cổ hắn kéo xuống truy vấn: "Em hỏi là hai người đã nói chuyện gì? Cái gì mà học sinh trung học? Mấy cái dậy thì là sao?"

       Cảnh Du sủng nịnh mặc kệ Ngụy Châu đang nháo: "Ha ha...! Không nói cho em biết!" 

         ... 

       Sân trường buổi sáng sớm cực kỳ vắng vẻ, có một hai bóng học sinh đến sớm để trực lớp, chỉ có bên phía sân bóng rổ có một đám nam sinh tinh lực tràn trề đang luyện bóng. Tập được một lúc, Vương Thanh theo thói quen đưa mắt nhìn về phía khán đài, không có bóng dáng quen thuộc của ai kia.

       Từ lúc Vương Thanh tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, mỗi lần luyện tập với đội bóng, anh luôn kéo theo Phùng Kiến Vũ đến sân xem mình luyện tập. Lúc luyện tập hay thi đấu, sân bóng luôn kéo theo một đám đông nữ sinh hò hét cổ vũ, họ chủ yếu là đến ngắm nam thần Vương Thanh trong lòng họ. 

       Nhưng mặc kệ đám nữ sinh đó hò hét thế nào, Vương Thanh mỗi lần quay về phía khán đài đều chuẩn xác đúng vị trí của Phùng Kiến Vũ. Cậu ngoan ngoãn ngồi xem, anh chốc chốc lại nhìn cậu rồi vẩy tay mỉm cười, làm một đám nữ sinh ganh tị không thôi. 

       Phùng Kiến Vũ hôm qua đã không đến lớp, Vương Thanh hôm qua vô tình nghe được chuyện của cậu, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Không nhìn thấy cậu hôm qua, liệu hôm nay cậu cũng không tới không? 

       Đã biết bản thân mình rất thích cậu. Tâm trí Vương Thanh lúc này tràn ngập hình ảnh của Phùng Kiến Vũ, cảm giác nếu anh không được nhìn thấy cậu mỗi ngày anh sẽ suy sụp mất, anh không thể trụ được một ngày mà không nhìn thấy Tiểu Vũ của anh.

         .....

       Buổi tập bóng vừa kết thúc cũng là lúc sân trường tấp nập nhiều người hơn, học sinh lục tục kéo nhau tới lớp. Vương Thanh vừa thay ra bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi, đang trên đường trở về lớp. 

       Trên hành lang lớp học, Vương Thanh nhìn thấy đám bạn cùng lớp đi tới, trên tay cầm theo sách vở và bút viết, đám bạn học thấy anh cùng lên tiếng chào hỏi đôi câu. 

        "Ah, Vương Thanh, cậu vừa luyện xong với với đội bóng sao?" 

       "Ừ. Mọi người cầm sách theo định đi đâu à?" Vương Thanh thắc mắc. 

       "Cậu không biết sao? Tiết này chuyển qua học ở phòng LAB, cậu cũng mau lên đi." 

       "Tớ biết rồi. Cảm ơn nhé." 

       Vương Thanh vừa xoay người thì một cậu bạn lên tiếng: "Nếu cậu muốn tìm Phùng Kiến Vũ thì tớ thấy cậu ấy vừa tới lớp đó."

       Nghe đến đó Vương Thanh không để ý chuyện gì nữa, anh kích động lao nhanh đến lớp học. Tiểu Vũ của anh đã tới rồi, anh muốn nhanh chóng gặp Tiểu Vũ của anh. 

       Khi vừa chạy đến cửa lớp, Vương Thanh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thổi "phù phù" nho nhỏ. Anh bước tới mở hé cửa nhìn vào trong. Quả nhiên là nhìn thấy con người quen thuộc kia đang ở đó. 

       Phùng Kiến Vũ hai tay nắm thành quyền, đầu nhỏ hơi cúi, miệng nhỏ chu ra thổi, cố tập huýt sáo cho bằng được. Hình ảnh này toàn bộ lọt vào mắt Vương Thanh, anh cố gắng nhịn cười, cảm thấy có chút dở khóc dở cười với cố gắng của cậu. Hình ảnh này của cậu trong mắt anh quả thật là manh muốn chết!!! 

       Vương Thanh như tên ngốc cứ đứng bên ngoài cửa lớp nhìn lấy Phùng Kiến Vũ, bên trong tâm trí là cảm xúc hỗn loạn. Anh tiếc thương cho cậu nhưng nhiều hơn là anh thương hại cho chính mình. 

       Từ lúc còn bé, nhìn mẹ mình phải đau khổ chịu đựng vì người đàn ông ích kỷ vô lương tâm kia, có những lúc anh muốn gào to những bức xúc của bản thân cho ông ta biết nhưng vì mẹ, anh chỉ có thể tự mình gặm nhấm nó.

       So với anh, Phùng Kiến Vũ không phải là không thể nói. Vương Thanh anh mới là người không có giọng nói nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro