Chap 1 : Giấc mộng
- Hạ Vũ, giúp em hái trái cây đi !
- Hạ Vũ, giúp em đuổi con chó kia đi
- Hạ Vũ, cùng nhau đi học nào
- Hạ Vũ, anh là đồ xấu tính !
- Hạ Vũ, anh lại trễ hẹn rồi
...
- Hạ Vũ, anh sẽ nhớ em chứ ?
3h sáng, Los Angeles, có 1 người đàn ông giật mình tỉnh dậy từ cơn mộng mị. Anh ta ôm lấy cái đầu vẫn còn nhức nhối sau trận rượu đem qua, nhớ về giấc mơ lúc nãy. Người con gái xuất hiện trong giấc mơ kia mờ ảo đến lạ thường, tuy nhiên giọng nói ngọt ngào dễ nghe ấy lại rất rõ ràng. Chết tiệt, anh lại đang mơ về ai chứ !
Đã 7 tháng kể từ khi anh đến Mỹ, cứ lâu lâu, anh lại mơ thấy người con gái ấy, dù không biết nhưng anh lại thấy người con gái đó rất chân thật, rất ... quen thuộc.
Điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh, với tay nghe điện thoại, 1 giọng nam vang lên :
- Hạ tổng, xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của ngài. Tôi ...
Trực tiếp đem lời của trợ lý cắt đứt, Hạ Vũ yêu cầu :
- Nói đi.
- Là thế này Hạ tổng. Bên đó, họ đột nhiên trở mặt, nói không tiếp tục đầu tư vốn cho chúng ta nữa. Phải làm sao đây Hạ tổng ?
- Đặt cho tôi vé máy bay về nước ngay bây giờ.
- Hạ tổng, nhưng mà lão phu nhân, bà ấy ...
- Chuyện mẹ tôi để tôi xử lý, cậu làm tốt việc của mình là được.
rồi cúp máy.
Hạ Vũ nằm xuống giường, mệt mỏi nhưng không thể ngủ được. Anh đứng dậy, thay trang phục ra cửa đến công ty. Đây vốn là cách mà anh thoát khỏi giấc mơ quái lạ kia. Mỗi lần mơ thấy cô gái đó, lòng anh lại đau nhói đến lạ thường. Cô gái đó có mái tóc dài rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng anh chưa bao giờ từng thấy khuôn mặt cô. Anh khẳng định từ nhỏ tới lớn anh chưa gặp cô gái nào như vậy, nhưng không hiểu sao cô lại mang cho anh cảm giác rất ấm áp, rất gần gũi...
Ở công ty, khi đang vùi đầu vào xử lý văn kiện, đột nhiên 1 cốc nước đặt xuống bàn kèm theo vài viên thuốc. Hạ Vũ ngẩng đầu, tia mắt dò hỏi hướng tới cô gái trước mặt. Cô gái đó là Hứa Tuyết Tâm - người con gái mà mẹ anh luôn mong muốn thành con dâu của mình. Hứa Tuyết Tâm cụp mắt xuống, ngại ngùng nói với anh :
- Em biết tối qua anh uống nhiều rượu. Bây giờ nghỉ ngơi không đủ, dạ dày anh lại không có tốt. Em... chuẩn bị thuốc cho anh.
Liếc mắt nhìn chỗ thuốc cô vừa mang tới, cảm giác nhức đầu hiện về. Hạ Vũ lấy tay xoa huyệt thái dương, hạ giọng nói :
- Sao giờ này em còn ở đây ?
Hứa Tuyết Tâm hơi mất tự nhiên nói :
- Hôm nay... trùng hợp em làm buổi tối.
Hạ Vũ nghe được câu trả lời liền với tay uống chỗ thuốc kia, nhấc giọng nói 1 câu :
- Tan làm đợi anh đưa em về.
Trong mắt Hứa Tuyết Tâm ánh lên một tia vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào ' Vâng ' một tiếng, trước khi ra khỏi phòng xong mới nhớ ra, nhắc nhở Hạ Vũ :
- Thuốc có tác dụng phụ an thần, anh cũng nên hảo hảo đối tốt với thân thể của anh một chút, đừng để dì Mặc lo lắng.
- Ừ, em đi làm tiếp đi.
Hạ Vũ cũng không quá ép thân thể của mình, dù sao mấy ngày nay cũng làm anh mệt thực sự rồi. Vừa đi vào phòng riêng, định đặt lưng xuống nghỉ ngơi, Hạ Vũ liền thấy màn hình điện thoại nhấp nháy 3 chữ ' Trợ lý Mạnh ', liền nghe máy.
- Nói đi
- Hạ tổng, chuyến bay vào lúc 4h ngày mai, tôi đã đặt trước cho ngài rồi.
- " Tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi " suy nghĩ một chút rồi nói tiếp " Cậu vất vả rồi "
Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng vài giây rồi một giọng nói phát ra chưa mất hết sự sửng sốt :
- Dạ... dạ, Hạ tổng ngài ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro