Chap 4: Gặp lại nam thần

Mộc Linh Tịch cũng như bao người khác, cũng thích đi mua sắm cùng Tư Nguyệt Hiên. Tuy nhiên do bạn thân là nữ thần nên quá trình mua sắm gặp rất nhiều khó khăn, đa phần là gặp fans nên họ thường phải vứt hình tượng mà chạy.
  Hôm nay, cũng như mọi lần, sau khi 2 người họ chạy thoát liền thả mình trong một quán cà phê vắng vẻ nhưng khá đẹp. Không gian quán khá rộng, trên treo những chiếc đèn nhỏ xinh màu vàng, ngăn cách giữa các bàn là hàng cây xanh. Phục vụ mỉm cười chào khách, sau khi Mộc Linh Tịch cùng Tư Nguyệt Hiên gọi 2 ly Starbucks cùng 1 chút bánh ngọt thì đi mất. Mộc Linh Tịch ngồi ngắm cảnh vật xung quanh thì Tư Nguyệt Hiên lên tiếng:
   - Ái Ái, xin lỗi, lẽ ra fans của mình không biết mình đến đây. Mình cũng không hiểu nữa.
   - Tiểu Nguyệt ngốc, không cần xin lỗi, cậu đi cùng mình đã vui lắm rồi.
   - Nhưng bắt cậu chạy như vậy...
   - Không sao mà, mình thích chạy a.
  Nói xong câu đó, trong đại não Mộc Linh Tịch vụt qua một tia kí ức, cô... trước nay đều thích chạy, chỉ để đuổi kịp một người... Người đó chạy rất nhanh, rất nhanh. Tuy nhiên mỗi lần thấy cô đuổi không kịp, đều dừng lại chờ cô...
   - Ái Ái, thất thần ? - Tiếng Tư Nguyệt Hiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Mộc Linh Tịch.
  Mộc Linh Tịch đang định trả lời cô bạn, liền nghe thấy một giọng nói thân thuộc trong tiềm thức :
   - Em không phải nên ngừng ăn sao ?
  Đại não Mộc Linh Tịch phát ra một đoạn ký ức, rất quen thuộc. Nhân vật nữ chính là cô, nam chính là người đó. Khung cảnh một quán ăn ven đường sơ sài, Mộc Linh Tịch vẫn ngồi lì ăn xiên nướng cho dù trời đã tối. Nam nhân đứng bên cạnh nhìn sắc trời lo lắng, tuy nhiên vẫn nhẹ nhàng nói với cô :
   - Em không phải nên ngừng ăn sao ?
Ngước ngước đôi mắt nhoè đi vì khói, Mộc Linh Tịch chu cái môi đầy mỡ nũng nịu :
- Vũ, nốt hôm nay thôi mà. Đây sẽ là lần cuối cùng em ăn, em thề ! Sau này còn tái phạm anh sẽ bị tiêu chảy suốt đời a.
Hạ Vũ day day trán, cười khổ nói :
- Tại sao lại là anh ?
- Vì Vũ nói sẽ bảo vệ em mà - Mộc Linh Tịch cười ngây ngốc.
   - Đồ ngốc !
...
  - Ái Ái, sao vậy ?
Mộc Linh Tịch thoát khỏi ký ức, ngây ngốc cười :
   - Không sao, nhớ ra chút chuyện thôi.
   - Vậy đi về đi, Ái Ái cũng mệt rồi.
Mộc Linh Tịch cùng Tư Nguyệt Hiên đứng dậy rời khỏi quán, bỗng khuôn mặt quen thuộc hàng ngày hàng đêm cô bỗng nhớ tới xuất hiện ở ngay bàn bên cạnh. Mộc Linh Tịch không kìm được thốt lên :
   - Hạ Vũ ?
  Hạ Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Mộc Linh Tịch, loé lên tia sáng khó nắm bắt rồi nhanh chóng biến mất, hỏi :
   - Cô là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro