Chương 3

Chương 3

Người đàn ông quay lưng về phía cậu, khi cúi người, chiếc áo phông bị những khối cơ bắp rắn chắc làm cho căng lên.

Lộ Dịch Nhiên rất có hứng thú đánh giá. Có lẽ do thời tiết quá nóng, cơ bắp của Nghiêm Tranh căng cứng, mỗi động tác đều trông như một chú gấu to lớn, vụng về.

Cậu thường chỉ ngắm các người mẫu nam, những người mà ngay cả một nếp gấp trên cơ thể cũng được chăm chút tỉ mỉ, đến sợi tóc cũng không được phép có một chút sai lệch. Thật hiếm khi cậu lại chú ý một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần túi hộp sẫm màu đến vậy.

Chiếc quần túi hộp sẫm sát vào bắp đùi săn chắc, lờ mờ phác họa ra đôi chân mạnh mẽ, đầy sức bật.

Đến khi Nghiêm Tranh dựng xong xe đạp và quay lại, Lộ Dịch Nhiên đối diện với gương mặt nam tính, bẩm sinh đã mang vẻ khó gần. Lúc này, ảo giác về một chú gấu to lớn, ngốc nghếch tan biến không còn dấu vết.

Cậu ho nhẹ một tiếng: “Sao anh lại ở đây?”

Nghiêm Tranh: “Tôi sống ở đây.”

Câu trả lời của hắn đơn giản và lạnh lùng, như không muốn bị người ngoài x/âm phạm sự riêng tư. Lộ Dịch Nhiên hoàn toàn hiểu, nhưng khi nghe Nghiêm Tranh trả lời, cậu vẫn ngạc nhiên nhắc lại: “Anh sống ở đây ư?”

Vừa nói, cậu vừa quay đầu nhìn xung quanh. Mặc dù từng là một khu dân cư khá tốt, nhưng giờ nơi này đã có phần cũ nát, chẳng khác nào một làng trong phố. Ít nhất nếu đủ điều kiện tham gia tiệc rượu tối qua, sao lại đến mức sống ở đây chứ?

Trước ánh mắt nghi hoặc trần trụi của cậu, ánh mắt của Nghiêm Tranh lướt qua cánh cổng mà cậu vừa ló đầu ra, rồi dừng lại một chút: “Tôi đã sống ở đây từ rất lâu rồi.”

Lộ Dịch Nhiên nói: “Thế nhà anh có cái đầu vòi nước không? Nhà tôi không thấy.”

Nghiêm Tranh gật đầu, quay người mở cổng nhà mình.

Qua cánh cổng đang mở, Lộ Dịch Nhiên thấy sân nhà hắn được dọn dẹp khá gọn gàng. Dù mặt đất đã được san phẳng, đồ đạc trong sân không nhiều, nhưng tất cả dụng cụ đều được sắp xếp ngăn nắp.

Cậu nhìn người đàn ông quen thuộc đi đến bên vòi nước và tháo tay cầm xuống, trong lòng có chút kinh ngạc. Thật sự ở đây.

Mới hôm qua đưa danh thiếp, hôm nay đã có thể tình cờ gặp lại, chuyện này quá trùng hợp, đến mức Lộ Dịch Nhiên không thể không cân nhắc xem người này có phải đang nhắm vào nhà họ Lộ của cậu hay không.

Người đàn ông mở cửa đi ra, Lộ Dịch Nhiên nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó. Hắn đứng dưới mái hiên, thân hình cao lớn đổ một bóng râm xuống dưới ánh nắng gay gắt. Lộ Dịch Nhiên đang khó chịu vì bị phơi nắng, khẽ di chuyển, trốn dưới bóng râm đó.

Nghiêm Tranh rũ mắt nhìn hành động của cậu, không vạch trần mà chỉ đưa tay ra, đầu vòi nước được kẹp giữa các ngón tay.

Lộ Dịch Nhiên hiểu ý. Cậu xòe lòng bàn tay ra, thấy Nghiêm Tranh chậm chạp không động đậy, cậu còn vẫy vẫy ngón tay: “Cho tôi đi?”

Nghiêm Tranh buông tay, chiếc vòi kim loại có vẻ đã bị nắng làm cho nóng lên, khi rơi vào lòng bàn tay Lộ Dịch Nhiên cũng có chút bỏng rát.

... Sao cái thứ này cũng nóng như ngón tay của người đàn ông mạnh mẽ lần trước vậy nhỉ?

Lộ Dịch Nhiên thầm mắng trong lòng, nhưng biểu cảm trên mặt không đổi. Cậu thu tay lại và gật đầu với Nghiêm Tranh: “Tôi sẽ trả lại anh ngay.”

Lộ Dịch Nhiên quay người vội vã đi vào sân.

Thoát khỏi bóng râm đó, ánh mặt trời trên đỉnh đầu khiến Lộ Dịch Nhiên có chút choáng váng. Cậu đã ở Giang Thị gần nửa tháng mà không tìm được món ăn nào ngon. Cậu sờ cái bụng của mình, có chút không vui.

Cậu cắm đầu vòi nước vào, rồi xoay.

Đường ống nước trước tiên kêu "sục sục" hai tiếng, sau đó là tiếng nước chảy rất nhỏ.

Lộ Dịch Nhiên lẩm bẩm: “tao còn chưa kêu sục sục, mày kêu cái gì?”

Cậu ngồi xổm bên cạnh chờ, tiếng nước chảy ngày càng lớn. Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới, kéo cậu về sau một cái.

Lộ Dịch Nhiên bất ngờ suýt ngã.

Chỉ có một người dám xông vào nhà này. Một tay cậu chống xuống đất, dính đầy bụi bẩn, định mắng người, thì vòi nước bỗng ào ào chảy xuống, dọa cậu giật mình.

Lộ Dịch Nhiên lùi lại vài bước, sợ bị nước bẩn bắn vào người. Chờ đến khi vòi nước chảy ra dòng trong veo, bàn tay phía sau mới buông ra.

Lúc này Lộ Dịch Nhiên mới nhận ra người phía sau vẫn luôn túm lấy cậu. Nghiêm Tranh chỉ buông tay khi ánh mắt cậu chạm phải hắn, rồi giải thích: “Lâu rồi không dùng, chảy ra nước bẩn.” Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ tay Lộ Dịch Nhiên bị nắm đến đỏ ửng một vòng, nói tiếp: “Tôi dùng sức hơi quá, xin lỗi.”

Sao lại nói sức lực quá lớn? Khinh thường ai vậy?

“...” Lộ Dịch Nhiên nghẹn họng nói: “Tôi có bị mù đâu.”

Nghiêm Tranh không nói gì, nhìn cậu đi đến bên vòi nước, chờ nước trong rồi cẩn thận rửa tay. Khi đã xoa sạch bùn đất trên móng tay, cậu dường như nóng không chịu nổi, vục một vốc nước lên mặt.

Khuôn mặt của cậu ướt sũng, lấp lánh, tóc mái cũng ướt, dính trên mặt, nước nhỏ giọt không ngừng, làm ướt cả một mảng cổ áo.

Hơi nóng trong sân phả đến, Nghiêm Tranh lập tức dời mắt đi.

Lộ Dịch Nhiên không để ý đến hắn, tự mình rửa cho sảng khoái rồi ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Tranh dường như đang cố nhịn cái gì đó: “Anh cũng muốn rửa à?” Cậu đưa tay vặn đầu vòi nước ra, trả lại cho Nghiêm Tranh: “Dùng xong rồi, anh cầm về đi.”

Lộ Dịch Nhiên đã mất hết hứng thú với việc dọn dẹp nhà cũ. Dù sao cái cớ cũng chỉ là về dọn dẹp, đến lúc đó cậu sẽ thuê hai người giúp việc, mình đứng bên cạnh giám sát, cũng xem như là tự tay làm.

Cậu vỗ tay chuẩn bị vào nhà, thái độ dùng xong rồi vứt bỏ thật sự lạnh lùng đến mức hiển nhiên.

Nghiêm Tranh sờ túi, mới nhớ ra hôm nay mình mặc đồ thường, không mang theo danh thiếp. Hắn đứng dậy, bước hai bước theo sau Lộ Dịch Nhiên.

Lộ Dịch Nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, đứng lại quay đầu nhìn. Người này cao hơn cậu nhiều, đi theo sau giống như một kẻ rình rập bất hợp pháp: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Nghiêm Tranh đứng tại chỗ nhìn cậu một lúc: “Cậu đã không gọi cho tôi.”

Lộ Dịch Nhiên có chút bất ngờ. Cậu cười một chút không nói gì thêm, ai đưa danh thiếp cho cậu cũng phải gọi lại sao, nhà họ Lộ khi nào dễ tiếp cận như vậy?

Hơn nữa, cậu vẫn chưa có ý định về nhà đâu.

Cậu thấy người đàn ông có vẻ vẫn đang chờ câu trả lời, lúc này mới khách khí nói: “Hôm qua tôi uống nhiều quá, quên mất rồi.”

Nghiêm Tranh không vạch trần, chỉ nói: “Có cần tôi đưa cho cậu một tấm nữa không?”

Lộ Dịch Nhiên kinh ngạc mở to mắt, hiển nhiên không nghĩ đến còn có thể như vậy.

Thật ra Nghiêm Tranh không mang theo, nhưng vẻ mặt mở to mắt của người trước mặt thật sự có chút đáng yêu. Nghiêm Tranh muốn cười, nhưng nghĩ đến tính cách nổi tiếng của cậu, hắn lại nhịn xuống và nói: “Có cần cũng không được, tôi không mang theo.”

Lộ Dịch Nhiên lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng cũng có chút nghẹn lời.

Sau khi Nghiêm Tranh về, Lộ Dịch Nhiên nghe thấy nhà bên cạnh cũng có động tĩnh, như có người đang dọn dẹp sân. Tiếng nước, tiếng chậu rửa mặt, còn có tiếng người đặt thùng nước nặng nề xuống, rồi tiếng bước chân đến gần.

Tiếng bước chân loanh quanh dưới tường một lúc, chắc là cầm thứ gì đó, không lâu sau lại đi xa.

Lộ Dịch Nhiên vừa lắng nghe động tĩnh, vừa đưa tay miết miết quanh cổ tay, dời tay ra thấy một vệt đỏ ửng còn lại thì hài lòng gật đầu. Sức lực cũng không nhỏ.

Lộ Dịch Nhiên chợt tỉnh táo lại, cảm thấy mình nghe lén người khác như vậy có hơi biến thái. Cậu mặt mày đen lại, mở điện thoại tìm kiếm các nhà hàng.

Lộ Dịch Nhiên cực kỳ kén ăn. Từ khi rời nhà, cậu đã mang theo thẻ của mình, và khoản chi lớn nhất gần đây là tiền ăn uống. Cậu xác nhận lại những món ăn nhà hàng cung cấp, hai bên giằng co hơn mười phút mới miễn cưỡng có đủ 3 món mặn và 1 món canh. Lộ Dịch Nhiên phải trả gấp đôi tiền thì nhà hàng mới đồng ý tìm phục vụ đưa đến đây, và thanh toán tại chỗ.

Sau khi bữa trưa đã được đặt, Lộ Dịch Nhiên mới lười biếng ngồi trên chiếc ghế tre.

Lúc này, hầu hết các gia đình xung quanh đã ăn cơm xong, đang chìm vào giấc ngủ trưa. Ngoài cửa chỉ có mấy đứa trẻ chạy ra từ trong nhà, đùa nghịch ồn ào.

Khi Lộ Dịch Nhiên ra ngoài thanh toán với nhân viên giao hàng, cậu còn thấy mấy đứa nhỏ đó, xếp hàng ở cửa nhà bên cạnh không biết chờ cái gì, dáng vẻ rất sợ người bên trong nhưng lại rất muốn đi vào.

Lộ Dịch Nhiên đắc ý nghĩ, "Các nhóc sợ, anh đây không sợ."

Cậu nắm chiếc túi nilon trong tay, cố ý đi ngang qua cửa nhà bên cạnh, phát ra tiếng sột soạt.

Lộ Dịch Nhiên trở lại sân, kéo một cái bàn ra, dùng nước rửa qua rồi bày bữa trưa của mình lên.

...

Đầu óc Lộ Dịch Nhiên đau như búa bổ, cậu vứt phăng túi nilon, nhìn đống nước súp lẫn lộn bên trong rồi quyết định vứt luôn món này. Cậu còn gọi hai món nổi tiếng của nhà hàng, bày biện cũng không tệ, nhưng khi nếm thử thì lại khiến cậu nhíu mày.

Cậu đang cố nuốt một miếng, bỗng nghe thấy tiếng xào nấu ở nhà bên cạnh, ngay sau đó, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí.

Lộ Dịch Nhiên: “...”

Người nhà bên cạnh về muộn như vậy, trên tay cũng không xách theo đồ ăn, chắc chắn là đã có người giúp việc làm sẵn rồi chỉ cần hâm nóng lại. Lộ Dịch Nhiên hít mấy lần, món ăn trước mặt trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Cậu vội vàng đậy nắp, đứng dậy khóa cổng.

Theo thói quen, cậu đặt rác ở ngoài cửa. Bọn trẻ vẫn tụ tập ở đó, lại gần nhìn vào bãi rác của cậu. Người này không chỉ đẹp trai, mà ngay cả rác vứt đi cũng thơm.

Khi Lộ Dịch Nhiên khóa cổng, Nghiêm Tranh vừa lúc bưng một cái bát đi ra. Trong bát là mấy miếng sườn xào chua ngọt vàng óng, hấp dẫn đến mức mấy đứa trẻ xung quanh bắt đầu nuốt nước miếng, gọi “Anh Nghiêm, anh Nghiêm” không ngừng.

Lộ Dịch Nhiên hiểu ra, thì ra mấy đứa trẻ này ngồi xổm ở đây chờ được cho ăn.

Anh Nghiêm à.

Cậu nhìn gương mặt nghiêm nghị, khó gần của Nghiêm Tranh khi không có biểu cảm gì, thấy cái họ này rất hợp với hắn.

Nghiêm Tranh thấy cậu ở cổng, ánh mắt lướt qua chiếc túi trong tay cậu, nhận ra tên nhà hàng trên đó thì động tác khựng lại.

Hắn vẫn hỏi: “Cậu ăn chưa?”

“Tôi ăn rồi,” Lộ Dịch Nhiên khoanh tay, tiến lại gần hít hà: “Anh Nghiêm, người giúp việc của anh nấu ăn ngon thật đấy.”

Nghiêm Tranh không nhúc nhích. Hắn cầm một đôi đũa, nghe thấy cách gọi thân mật này, giọng nói dịu lại, nhìn đỉnh đầu của cậu: “Nếm thử một chút không? Đũa này chưa dùng.”

Lộ Dịch Nhiên rất vui vẻ, ra vẻ miễn cưỡng nói: “Thế thì tôi nếm một miếng thôi...”

Nghe ý này, Nghiêm Tranh nhíu mày. Hắn gắp một miếng sườn, đưa đến bên môi cậu.

Cậu cúi đầu cắn một miếng, trên môi dính một chút màu sắc nhàn nhạt, nhưng nhanh chóng bị cậu liếm sạch.

Lộ Dịch Nhiên nếm một miếng, vị chua ngọt độc đáo lan tỏa trong miệng, vị giác bị hành hạ cả ngày giờ đã được xoa dịu.

Lộ Dịch Nhiên khen tay nghề của người giúp việc, tâm trạng tốt hơn hẳn rồi rời đi.

Sau khi cậu rời khỏi, một cậu bé bên cạnh chỉ vào hộp cơm dưới đất: “Anh Nghiêm, anh ấy nói dối kìa, đồ ăn trong này nhiều lắm, phí quá.”

Nghiêm Tranh nhìn theo ngón tay mũm mĩm của cậu bé, thấy chiếc túi nilon trước cửa nhà bên cạnh. Hắn nhớ đến lời người phục vụ nói cậu buổi sáng không ăn gì, liền nhíu mày.

Cậu bé lại gần, cố gắng hít hà, nắp hộp nhựa bên trong không đậy kín, mùi thức ăn bay ra: “Em nhặt về nhà ăn được không ạ?”

Nghiêm Tranh tiện tay cốc đầu cậu bé một cái, rồi chia sườn trong bát cho mấy đứa nhỏ: “Nhặt gì mà nhặt? Em còn hỏi nữa anh sẽ nói với mẹ em là em đi nhặt rác ăn đấy.”

“...”

-

Lộ Dịch Nhiên đi tìm Đoạn Càn Gia.

Người này nói sẽ tìm chỗ vui chơi buổi tối cho cậu, rồi nằm trên giường cậu cả buổi chiều. Khi Lộ Dịch Nhiên trở về, cậu ta vẫn cuộn tròn trong chăn chơi điện thoại.

Lộ Dịch Nhiên rón rén đi hai bước, rồi lao tới, dùng cái gối mềm chặn mặt Đoạn Càn Gia: “Bảo tìm chỗ chơi cho tôi, cậu tìm được mấy chỗ rồi hả?!”

Đoạn Càn Gia bị bất ngờ, vùng vẫy nói: “Gì vậy! Chú ý ảnh hưởng!”

Khi cậu ta giãy dụa, Lộ Dịch Nhiên thoáng thấy trên màn hình điện thoại trong chăn có từ “đồng tính luyến ái”, cậu khựng lại.

Đoạn Càn Gia cũng thấy, có chút xấu hổ ngồi thẳng dậy, chiếc gối rơi xuống khỏi mặt. Đoạn Càn Gia nói: “Không phải, chú hỏi tôi thế nào, tôi tiện tay tra cứu, điều chỉnh từ ngữ để dễ nói chuyện với họ...”

Lộ Dịch Nhiên ngồi trên chiếc sofa ban sáng, tâm trạng có vẻ ổn, cậu hất cằm: “Hỏi đi.”

Đoạn Càn Gia ngơ ngác: “Hả?”

Lộ Dịch Nhiên chống cằm: “tôi đúng là đồng tính luyến ái mà, cậu tra cứu làm gì, hỏi thẳng tôi cho nhanh.”

Những lời này nghe có vẻ rất hợp lý, Đoạn Càn Gia cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, thấy cậu nói thật. Đoạn Càn Gia lăn một vòng rồi ngồi thẳng dậy: “Thế tôi hỏi nhé, cái này là bẩm sinh à? tôi thấy trên mạng có người bảo bị rủ rê mà cong, cậu có phải bị ai rủ rê không?”

Lộ Dịch Nhiên nhìn cậu ta: “tôi không biết, nhưng bạn trai đầu tiên của tôi là người ta theo đuổi tôi. Cậu biết mà, người hồi cấp ba cứ lẽo đẽo theo sau tôi ấy.”

"Thế cậu đồng tính luyến ái từ sớm vậy á?" Đoạn Càn Gia biết người này. Sau này, cậu ta tốt nghiệp rồi về nước, coi như là không còn liên lạc gì nữa. Đoạn Càn Gia hít một hơi, tìm được trọng điểm, "Vậy ngày xưa tôi chơi bóng trước mặt cậu, còn cởi quần áo, sao cậu không nói gì?"

"Cậu bị điên hả?"

Bị mắng, Đoạn Càn Gia thở dài: "Vậy mà khẩu vị của cậu sau này lại thay đổi nhiều thế."

Lộ Dịch Nhiên trước kia đeo kính trông có vẻ thư sinh, còn bây giờ trong danh bạ của cậu toàn là người mẫu nam chân dài, sáu múi.

Lộ Dịch Nhiên đá vào ống quần cậu ta: "Còn câu hỏi nào nữa không, hỏi nhanh đi."

"Vậy được, tôi còn một câu quan trọng nhất muốn biết. Nếu đã biết rồi, tôi có thể giúp cậu nói chuyện với gia đình."

Giọng Đoạn Càn Gia trở nên nghiêm túc, Lộ Dịch Nhiên cũng nghiêm túc theo: "Cậu hỏi đi."

Đoạn Càn Gia hỏi câu hỏi mà cậu ta quan tâm nhất một cách nghiêm túc: "Cậu thật sự sẽ không thích tôi chứ?"

Lộ Dịch Nhiên cầm gối đứng dậy. Đoạn Càn Gia vội vàng đứng lên, ấn cậu trở lại sofa: "Thôi thôi thôi, được rồi, biết rồi."

Lộ Dịch Nhiên thuận theo động tác của cậu ta ngồi xuống.

"Cậu định khi nào về? Nói thật, ở đây cậu cũng đâu có việc gì..." Đoạn Càn Gia đứng sau lưng cậu, ấn ấn vai cho cậu: "Để tôi giúp cậu nói đỡ với chú. Đến cả tôi mà cậu còn không thèm để mắt, thì gu của cậu chắc phải cao lắm. Ít nhất thì người cậu tìm chắc chắn là đáng tin cậy."

"Nhưng nhớ gọi điện cho anh cậu nhé," Đoạn Càn Gia nói. "Anh ấy nghe tôi đến đây thì nhìn tôi như nhìn một quả bom hẹn giờ ấy, sợ cậu nghĩ quẩn mà thích tôi."

Lộ Dịch Nhiên không để ý đến lời cậu ta: "Cả chuyện này nữa, tìm cho tôi hai người giúp việc đến dọn dẹp căn nhà cũ."

Đoạn Càn Gia có chút lạ lùng hỏi: "Hôm qua bao nhiêu danh thiếp, bao nhiêu người muốn giới thiệu người yêu cho cậu, chẳng lẽ không có ai giới thiệu được dịch vụ dọn dẹp nhà cửa sao?"

Vô tình nghĩ đến người hàng xóm bên cạnh, Lộ Dịch Nhiên lại đá ống quần cậu ta một cái: "Nói một tiếng là cậu có làm không."

Chuyện này nằm trong dự liệu của Đoạn Càn Gia. Lộ Dịch Nhiên ở trong căn nhà cũ được cả buổi chiều là đã giỏi lắm rồi, làm gì có chuyện tự tay dọn dẹp.

Đoạn Càn Gia gọi hai cuộc điện thoại: "Được, xong rồi. Ngày mai cậu đưa chìa khóa cho họ ở cửa sau khách sạn nhé."

Lộ Dịch Nhiên: "Sao lại là cửa sau?"

Đoạn Càn Gia nói: "Cửa sau! Nếu gặp phải cái tên tâm thần kia ở cửa trước, chúng ta có chạy cũng chẳng quen đường."

"Sao phải chạy?" Lộ Dịch Nhiên lười biếng nhấc mí mắt lên. Đôi mắt cậu dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối. "tôi còn chưa chặn được hắn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro